Harry mở cửa căn hộ của anh, đặt cái túi hành lý và túi đựng bộ trò chơi
Playstation xuống giữa nền sảnh và đi vào giường. Sau ba tiếng ngủ liền tù tì
không mộng mị, anh tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh
quay sang nhìn thì thấy đồng hồ báo thức chỉ 7 giờ 3 phút tối; anh bèn bật
dậy khỏi giường, lệt xệt chạy ra sảnh, nhấc điện thoại lên và nói, “Chào cậu,
Øystein,” trước khi người kia kịp giới thiệu tên.
“Chào, cậu ở Oslo, còn tôi đang ở sân bay Ai Cập,” Øystein đáp. “Chúng
ta đã hẹn giờ này sẽ nói chuyện, phải không?”
“Cậu đúng là thần đúng hẹn,” Harry vừa đáp vừa ngáp. “Và đang say.”
“Say đâu mà say,” Øystein nói líu lưỡi, giọng phẫn nộ. “Mới tợp hai ly
Stella thôi. Hay là ba nhỉ? Cậu biết đấy, ở sa mạc là phải để ý lượng nước
mình uống. Tôi hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt, Harry ạ.”
“Thế thì tốt rồi. Hy vọng là cậu có thêm nhiều tin tức tốt lành.”
“Giống như bác sĩ thường nói, có cả tin tốt lẫn tin xấu. Tôi sẽ nói tin tốt
trước nhé…”
“Được.”
Ngừng một lúc lâu, trong lúc ấy Harry chỉ nghe thấy tiếng rèn rẹt trên nền
tiếng gì đó nghe như tiếng thở nặng nề.
“Øystein?”
“Sao?”
“Tôi đang đứng đây, phấn khích như một đứa bé chờ quà Giáng sinh.”
“Vậy hả?”
“Tin tốt là gì?”
“À, đúng rồi. Ừm, tôi đã lấy được số điện thoại của vị khách đó, Harry.
Đơn giản như đan rổ, ở đây họ nói vậy. Đó là một số di động từ Na Uy.”
“Di động ư? Có thể dùng số di động không?”