“Cậu có thể gửi email qua mạng không dây đi khắp thế giới. Chỉ cần nối
máy tính của cậu với một cái điện thoại di động, điện thoại này lại nối với
máy chủ. Khá là xưa rồi mà, Harry.”
“OK, nhưng khách hàng đó có tên chứ?”
“Ờ… đương nhiên. Nhưng những gã ở El Tor không có. Họ chỉ gửi hóa
đơn cho tổng đài điện thoại ở Na Uy thôi, trong trường hợp này là Telenor,
đến lượt công ty này sẽ gửi hóa đơn cho khách hàng cuối cùng. Vì vậy tôi gọi
cho Dịch vụ giải đáp số điện thoại ở Na Uy và lấy được cái tên đó.”
“Sao?” Harry lúc này đã tỉnh như sáo.
“Giờ thì đến cái tin không mấy tốt lành đây.”
“Sao?”
“Cậu đã xem hóa đơn điện thoại gần đây chưa, Harry?”
Mất vài giây anh mới hiểu ra. “Điện thoại di động của tôi ư? Gã khốn kiếp
đó đã sử dụng điện thoại của tôi ư?”
“Tôi đoán là cậu bị mất phải không?”
“Đúng, tôi bị mất từ cái tối… ở nhà Anna. Khốn kiếp!”
“Thế mà cậu chẳng nghĩ ra, tốt hơn là nên báo cắt điện thoại à?”
“Nghĩ ra á?” Harry rên rỉ. “Từ hồi cái chuyện chết tiệt này xảy ra, tôi
chẳng nghĩ ra được cái gì khôn ngoan cả, Øystein. Xin lỗi cậu, nhưng tôi
đang sợ vãi ra đây này. Quá đơn giản và rõ ràng. Đó là lý do vì sao tôi không
tìm thấy điện thoại ở nhà Anna. Và vì sao mà hắn cười nhạo tôi.”
“Xin lỗi vì đã phá hỏng ngày hôm nay của cậu.”
“Gượm đã.” Harry nói, đột nhiên phấn chấn hẳn lên. “Nếu chúng ta chứng
minh được hắn giữ điện thoại của tôi thì chúng ta cũng chứng minh được là
hắn đã vào nhà Anna sau khi tôi rời khỏi đó!”
“Chu cha!” Cái ống nghe ré lên. Rồi một câu nói thận trọng hơn cất lên:
“Mà thế có phải là cậu vẫn vui không? A lô? Harry?”
“Tôi đây. Tôi đang nghĩ.”