cái. Tôi sẽ ra đó gọi nặc danh cho cảnh sát để thông báo về cái xác. Khi về tới
Oslo, cô có thể gọi điện cho cảnh sát Brazil và yêu cầu họ gửi báo cáo pháp y.
Tôi chắc chắn là hắn đã bị chết vì nghẹt thở, nhưng tôi muốn biết thời gian
chết.”
“Thế còn cánh cửa?”
“Chúng ta chẳng làm gì được với nó cả đâu.”
“Còn cổ anh? Cái băng đã đỏ ối rồi kìa.”
“Quên nó đi. Tay tôi còn đau hơn đây này. Tôi đã đè lên nó khi lao qua
cửa.”
“Đau đến mức nào?”
Harry gượng nhẹ giơ cánh tay lên và nhăn mặt. “Không cử động thì không
sao.”
“Hãy nghĩ là anh may chán vì không bị mắc chứng múa giật Setesdal.”
Hai trong ba người trong căn phòng phá lên cười, nhưng tiếng cười của họ
nhanh chóng lắng xuống.
Trên đường về khách sạn, Beate hỏi Harry xem anh có thấy toàn bộ sự
việc đó có gì khó hiểu không.
“Từ góc độ chuyên môn thì không. Còn ngoài chuyên môn thì tôi chưa
bao giờ thấy tự sát là điều dễ hiểu cả.”
Anh búng tàn thuốc. Nó vạch một đường vòng cung trong màn đêm đen
đặc như sờ thấy được. “Nhưng đấy là tôi.”
PHÒNG 316
Cánh cửa sổ mở đánh rầm.
“Trond đi vắng rồi,” giọng bà hàng xóm láy rền. Mái tóc trắng phau của bà