Cô ta không trả lời, nhưng cặp môi đã mỏng càng trở nên mỏng hơn.
“Anh ta có phòng làm việc hay đại loại thế không?” Harry hỏi.
Vigdis Albu gật đầu.
Cô ta dẫn anh đi lên lầu. “Anh ta thường khóa trái cửa lại và ngồi ở đây
suốt nửa buổi đêm.” Cô ta mở cánh cửa phòng áp mái, căn phòng nhìn ra các
mái nhà hàng xóm.
“Làm việc à?”
“Lướt mạng. Anh ta nghiền kinh khủng. Bảo rằng anh ta xem xe, nhưng
Chúa mới biết là anh ta làm gì.”
Harry đi tới chỗ cái bàn và kéo một ngăn kéo ra. “Bị lấy hết đồ rồi à?”
“Anh ta mang mọi thứ của anh ta ở đây đi rồi. Nhét vừa một cái túi ni
lông.”
“Cả cái máy tính ư?”
“Là laptop.”
“Chiếc lap top mà anh ta kết nối với một điện thoại di động?”
Cô ta nhướng mày. “Tôi chẳng biết gì về chuyện đó cả.”
“Tôi chỉ thắc mắc thôi.”
“Anh còn muốn xem gì nữa không?”
Harry quay lại. Vigdis đang dựa vào khung cửa, một cánh tay vòng qua
đầu, tay kia buông bên hông. Cái cảm giác ngờ ngợ chợt trào lên trong anh.
“Tôi muốn hỏi một câu cuối cùng, bà… cô Vigdis.”
“Ờ, anh đang vội à, thanh tra?”
“Đồng hồ ngoài xe taxi đang chạy. Câu hỏi đơn giản thôi. Cô có nghĩ là có
thể anh ta đã giết Anna không?”
Cô ta chăm chú nhìn Harry, không có vẻ gì là vội, nhẹ nhàng đá gót giày
vào bậu cửa. Harry chờ đợi.
“Anh có biết điều đầu tiên anh ta thốt ra khi tôi nói với anh ta về con điếm
đó là gì không? Hứa với anh là em sẽ không nói với ai, Vigdis. Tôi không