được nói với ai! Với Arne, ý niệm rằng người khác nghĩ là chúng tôi hạnh
phúc quan trọng hơn quan hệ thực sự giữa chúng tôi. Câu trả lời của tôi, ngài
thanh tra ạ, là tôi không biết anh ta có thể làm chuyện gì. Tôi không biết
người đàn ông đó.”
Harry lôi một tấm danh thiếp từ túi áo trong ra. “Tôi muốn cô gọi cho tôi
nếu anh ta liên lạc với cô hoặc nếu cô biết được anh ta đang ở đâu. Ngay lập
tức.”
Vigdis nhìn danh thiếp của anh, cặp môi tô son hồng tủm tỉm cười. “Chỉ
khi đó thôi sao, thanh tra?”
Harry không trả lời.
Trên cầu thang bên ngoài căn nhà, anh quay lại nhìn cô ta. “Cô có nói với
ai không?”
“Rằng chồng tôi không chung thủy ư? Anh nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ cô là người thực tế.”
Cô ta cười rạng rỡ.
“Mười tám phút,” Øystein nói. “Chết tiệt, nhịp tim tôi bắt đầu tăng rồi đây
này.”
“Cậu có gọi vào số di động cũ của tôi trong lúc tôi ở trong đó không đấy?”
“Đương nhiên. Nó cứ đổ chuông suốt.”
“Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Nó không còn ở đây nữa.”
“Xin lỗi, nhưng cậu có biết gì về chế độ rung không vậy?”
“Gì cơ?”
Øystein giả vờ như đang lên cơn co giật. “Như thế này này. Chế độ rung.
Điện thoại tắt tiếng.”
“Cái điện thoại của tôi có giá một krone và chỉ đổ chuông thôi. Hắn đã
mang nó theo rồi, Øystein ạ. Có chuyện gì với cái xe BMW màu xanh ở dưới