“Chính xác như tôi nói. Ngôi nhà, đồ đạc, xe ô tô - tất cả đều là của tôi.”
Cô ta phả mạnh khói thuốc. “Cứ hỏi luật sư của tôi.”
“Tôi nghĩ là chồng cô có tiền để…”
“Đừng có gọi anh ta như thế!” Vigdis hình như đang cố hút hết số thuốc lá
ra khỏi điếu thuốc. “Đúng, Arne có tiền. Anh ta có đủ tiền để mua ngôi nhà,
đồ đạc, xe cộ, những bộ vest, căn nhà gỗ và trang sức mà anh ta đưa cho tôi
không với lý do nào khác ngoài để trưng trổ trước mặt tất cả cái đám được
gọi là bạn đó. Anh thấy đó, điều duy nhất có ý nghĩa với Arne là chuyện
người khác sẽ đánh giá như thế nào về anh ta. Gia đình của anh ta, gia đình
của tôi, đồng nghiệp, hàng xóm và bạn bè từ thời đại học.” Nỗi tức giận khiến
cho giọng cô ta có âm sắc the thé chói tai như thể cô ta đang nói qua một cái
loa vậy. “Ai cũng là khán giả trước cuộc sống tuyệt vời của Arne Albu. Họ
phải vỗ tay khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Nếu Arne chịu dành cái sức lực
để thu hút những tràng pháo tay đó mà điều hành công ty thì có lẽ Albu AS
đã không tụt dốc như thế.”
“Theo Dagens Naeringsliv, công ty Albu AS làm ăn khá lắm cơ mà.”
“Albu AS là một công ty gia đình, không phải công ty niêm yết trên sàn
chứng khoán, thường xuyên phải công bố thông tin chi tiết về các tài khoản
của họ. Arne làm cho nó trông có vẻ sinh lời bằng cách thanh lý tài sản của
công ty.” Cô ta dụi nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn. “Hai năm trước, công
ty rơi vào một cơn khủng hoảng tiền mặt sâu sắc và vì chính Arne phải chịu
trách nhiệm cho khoản nợ đó, anh ta đã sang tên ngôi nhà và tất cả các tài sản
khác của chúng tôi cho tôi và lũ trẻ.”
“Nhưng những người mua lại trả một khoản tiền khá lớn. Báo chí viết là
ba mươi triệu.”
Vigdis bật cười chua chát. “Vậy là anh tin vào cái câu chuyện về một
doanh nhân thành đạt rút lui để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, phải
không? Arne rất giỏi PR, tôi phải công nhận là như vậy. Để tôi nói thế này