tay như thể đang tìm từ thích hợp, nhưng với nụ cười đầy ác cảm, cô ta đành
chấp nhận là không còn từ nào khác để diễn đạt: “… con điếm đó.”
“Tôi vào được chứ, bà Albu?”
Cô ta khom vai và rùng mình để biểu lộ nỗi ghê tởm. “Hãy gọi tôi là
Vigdis hoặc bất cứ cái tên nào khác, nhưng không phải cái tên đó.”
“Cô Vigdis.” Harry cúi người. “Giờ thì tôi vào được rồi chứ?”
Cặp lông mày tỉa mỏng cau lại. Cô ta lưỡng lự. Rồi cô ta chìa một bàn tay
ra. “Sao không?”
Harry nghĩ anh phát hiện ra mùi rượu gin thoảng qua, nhưng cũng có khi
là mùi nước hoa của cô ta. Chẳng có gì trong căn nhà cho thấy điều bất
thường - nó sạch sẽ, thơm tho và gọn gàng. Có những bông hoa tươi trong
một chiếc lọ trên tủ buýp phê. Harry nhận thấy lớp vỏ bọc ghế xô pha trắng
hơn một chút so với màu trắng nhạt mà anh ngồi lần trước. Nhạc cổ điển bật
nhỏ đang phát ra từ những chiếc loa anh không nhìn thấy.
“Mahler phải không?” Harry hỏi.
“Những bản nhạc hay nhất,” Vigdis nói. “Arne chỉ mua tuyển tập thôi.
Anh ta luôn nói mọi thứ nếu không phải tốt nhất thì chỉ là đồ bỏ.”
“Thật tốt là anh ta không đem những tuyển tập đó theo. Mà anh ta đang ở
đâu vậy?”
“Trước hết, anh ta không sở hữu bất cứ thứ gì anh nhìn thấy ở đây. Và tôi
không biết, mà cũng chẳng muốn biết anh ta đang ở đâu. Anh có thuốc lá
không, thanh tra?”
Harry đưa bao thuốc cho cô ta và chăm chú nhìn cô ta lóng ngóng bật cái
bật lửa bằng gỗ tếch và bạc loại để bàn. Anh cúi người qua bàn và chìa cái
bật lửa dùng một lần của mình ra.
“Cảm ơn anh. Tôi đoán anh ta ra nước ngoài rồi. Một nơi nào đó ấm áp.
Chứ không nóng nực, như tôi muốn, tôi e là vậy.”
“Ừm. Cô nói rằng ông ta không sở hữu bất cứ thứ gì ở đây nghĩa là sao?”