bên phải có nhận ra rằng Øystein không có ý định dừng lại không.
“Chúng ta sẽ tới Slemdal phải không?” Øystein phớt lờ tiếng còi đầy tức
giận của chiếc xe buýt.
“Bjørnetrakket. Cậu có biết là ở chỗ này cậu phải nhường đường không
đấy?”
“Quyết định không nhường.”
Harry quay sang nhìn anh bạn. Anh chỉ thấy có hai con mắt đỏ ngầu sau
hai cái kẽ hẹp. “Mệt hả?”
“Mất ngủ vì đi máy bay.”
“Ở đây và Ai Cập chỉ chênh lệch có một múi giờ thôi, Øystein.”
“Ít nhất là thế.”
Vì cả bộ giảm xóc lẫn lò xo ở chiếc ghế của anh không còn hoạt động
được nữa, Harry cảm thấy từng viên sỏi xe nghiến qua và từng lúc lên hay
xuống dốc trên suốt quãng đường trong lúc họ phóng ngoăn ngoắt qua những
khúc quành trên đường tới nhà Albu, nhưng lúc này chuyện đó chẳng khiến
anh bận tâm là mấy. Anh đã mượn điện thoại của Øystein, gọi tới khách sạn
Quốc tế, phòng 316. Oleg nghe máy. Harry nghe thấy giọng thằng bé vui vui
khi nó hỏi anh đang ở đâu.
“Trong ô tô. Mẹ cháu đâu?”
“Ra ngoài rồi ạ.”
“Chú cứ nghĩ tới mai mẹ cháu mới phải đến tòa án.”
“Tất cả các luật sư sẽ họp tại Kuznetski Most,” nó nói như người lớn.
“Một tiếng nữa mẹ cháu sẽ về.”
“Nghe này, Oleg, cháu nhắn cho mẹ nhé. Bảo mẹ cháu đổi khách sạn đi.
Đổi ngay nhé.”
“Tại sao ạ?”
“Vì… chú bảo thế. Chỉ bảo với mẹ thế thôi, được chứ? Chú sẽ gọi lại sau.”
“Được ạ.”