Câu trả lời của Harry chỉ có một âm tiết.
Raskol gật đầu và nhìn Harry bằng ánh mắt buồn bã. “Tôi đã e là anh sẽ
nói vậy. Anh không cho tôi cơ hội nào cả, Spiuni. Anh có nhớ tôi đã nói gì
khi anh hỏi tôi tại sao tôi tin anh không?”
Harry gật đầu.
“Ai cũng có thứ gì đó mà họ coi là mục đích của đời mình. Chẳng phải
đúng thế sao, Spiuni? Một thứ có thể bị lấy đi. Thế, phòng 316 nghe có quen
không?”
Harry không trả lời.
“Vậy thì để tôi nói cho anh biết nhé. Ba một sáu là số phòng ở khách sạn
Quốc tế tại Moscow. Olga đang trực ở tầng đó. Cô ta sắp nghỉ hưu và muốn
có một kỳ nghỉ dài, thú vị bên bờ Biển Đen. Có ba cầu thang bộ và một thang
máy dẫn đến tầng đó. Thêm cả thang máy dành cho nhân viên nữa. Căn
phòng đó có giường đôi.”
Harry nuốt đánh ực.
Raskol tì trán lên hai bàn tay đã gập lại. “Thằng bé nằm ngủ ở gần cửa sổ
nhất.”
Harry đứng dậy, đi ra cửa và đập dữ dội. Anh nghe thấy tiếng động vang
vọng khắp hành lang bên ngoài. Anh cứ thế đập cho tới lúc nghe thấy tiếng
chìa khóa tra vào ổ.
CHẾ ĐỘ RUNG
“Xin lỗi, nhưng tôi đã đi nhanh hết sức rồi,” Øystein nói, lái chiếc xe taxi của
anh ta xuống khỏi vỉa hè bên ngoài cửa hiệu Trái cây và Thuốc lá của Elmer.
“Mừng cậu trở về,” Harry nói, tự hỏi liệu chiếc xe buýt đang chạy tới từ