“Ngoan lắm. Chú phải đi đây.”
“Chú…”
“Gì thế?”
“Không có gì ạ.”
“OK. Đừng quên bảo với mẹ điều chú vừa nói nhé.”
Øystein hãm phanh và đỗ xe lên vỉa hè.
“Đợi ở đây.” Harry nói và nhảy ra. “Nếu hai mươi phút nữa mà tôi không
ra thì gọi cho phòng tác chiến, số điện thoại tôi đã đưa cho cậu rồi đấy. Bảo
với họ là…”
“Thanh tra Hole bên Đội Hình sự muốn cử một xe tuần tra với các sĩ quan
cảnh sát có vũ trang tới đây ngay. Tôi biết rồi, Harry.”
“Tốt. Nếu cậu nghe thấy tiếng súng thì gọi điện ngay nhé.”
“Được rồi. Như trong phim nào ấy nhỉ?”
Harry ngước lên nhìn ngôi nhà. Không thấy tiếng sủa nào. Một chiếc xe
BMW từ từ đi qua xe họ và đỗ lại ở phía dưới phố. Còn mọi thứ khác đều yên
lặng.
“Hầu hết các phim,” Harry thở ra.
Øystein toét miệng cười. “Tuyệt.” Rồi một nếp nhăn lo âu xuất hiện ở giữa
hai mắt anh ta. “Đúng là chuyện này tuyệt chứ? Không phải chỉ là mạo hiểm
đến điên rồ đâu nhỉ?”
Vigdis Albu ra mở cửa. Cô ta mặc một cái áo sơ mi trắng mới là và váy ngắn,
nhưng đôi mắt vẫn còn lơ mơ của cô ta thì có vẻ như vừa đi ra từ giường ngủ.
“Tôi đã gọi đến cơ quan chồng bà,” Harry nói. “Họ bảo tôi là hôm nay ông
ấy ở nhà.”
“Có lẽ,” cô ta đáp. “Anh ta không sống ở đây nữa, ngài thanh tra. Anh
chính là người đã lôi toàn bộ chuyện này lên cùng với… với…” Cô ta huơ