hóa!”
Anh chờ cho đến lúc anh nghĩ là cô đã nói xong. “Anh xin lỗi về chuyện
đó, nhưng lúc này anh không thể làm gì được.”
Cô không trả lời.
“Rakel?”
“Vâng.”
“Em đang ở đâu?”
“Nếu những gì anh nói là đúng, về chuyện bọn chúng tìm ra mẹ con em dễ
dàng thế nào, thì em không chắc rằng em sẽ mạo hiểm nói với anh trên điện
thoại.”
“Được. Em ở một nơi an toàn chứ?”
“Em nghĩ vậy.”
“Tốt.”
Một giọng Nga loáng thoáng vọng vào rồi đi xa dần, giống như trên đài
phát thanh sóng ngắn.
“Tại sao anh không thể trấn an em rằng mẹ con em không hề gặp nguy
hiểm nào hết, Harry? Hãy nói với em rằng đó chỉ là tưởng tượng của anh,
rằng chúng chỉ đang phỉnh…” Giọng cô trở nên gay gắt. “… bất cứ chuyện
gì…”
Harry dành thời gian để nghĩ câu trả lời. Rồi anh nói bằng một giọng chậm
rãi, rành rọt: “Em cần phải sợ, Rakel à. Đủ sợ để làm việc nên làm.”
“Và đó là?”
Harry hít một hơi sâu. “Anh sẽ giải quyết mọi việc êm đẹp. Anh hứa với
em đấy. Anh sẽ giải quyết mọi việc êm đẹp.”
Harry gọi cho Vigdis sau khi Rakel cúp máy. Cô ta nhấc máy ngay sau hồi
chuông đầu tiên.
“Tôi, Hole đây. Cô đang ngồi chờ điện thoại của ai hả, bà Albu?”
“Anh nghĩ sao?” Qua cái giọng nói líu lưỡi của cô ta, Harry đoán là cô ta