đã uống ít nhất vài ly rượu kể từ lúc anh rời khỏi đó.
“Tôi không biết, nhưng tôi muốn cô báo cảnh sát là chồng cô mất tích.”
“Tại sao? Tôi đâu có thấy thiếu anh ta.” Cô ta bật ra một tiếng cười buồn
bã, ngắn ngủi.
“Tôi cần có lý do để bắt đầu tổ chức tìm kiếm. Cô có thể lựa chọn. Hoặc
thông báo rằng anh ta đã mất tích, hoặc tôi sẽ tuyên bố anh ta đang bị điều
tra. Vì tội giết người.”
Im lặng một lúc lâu. “Tôi không hiểu, ngài cảnh sát.”
“Không có gì nhiều để hiểu đâu, bà Albu. Tôi cứ nói là cô đã báo rằng
chồng cô mất tích nhé?”
“Chờ đã!” Cô ta la lên. Harry nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ choang ở đầu
dây bên kia. “Anh đang nói về chuyện gì thế? Arne đã bị điều tra rồi cơ mà.”
“Đúng, nhưng là do tôi điều tra. Tôi vẫn chưa thông báo với ai cả.”
“Vậy ư? Thế còn ba cảnh sát tới đây sau khi anh đi khỏi là sao?”
Harry cảm giác như có một ngón tay lạnh giá đang lướt dọc sống lưng
anh. “Ba cảnh sát ư?”
“Lực lượng cảnh sát các anh không liên lạc với nhau ư? Họ không chịu đi.
Tôi gần như phát khiếp.”
Harry đã rời khỏi cái ghế ở bàn làm việc. “Có phải họ đi xe BMW màu
xanh da trời không, bà Albu?”
“Anh có nhớ tôi đã nói gì với anh về cái vụ gọi bà này bà nọ không,
Harry?”
“Cô đã nói gì với họ?”
“Không nhiều lắm. Tôi không nghĩ là có điều gì ngoài những gì tôi đã nói
với anh. Họ xem vài tấm ảnh và… ừm, không hẳn là họ bất lịch sự, nhưng…”
“Cô đã làm thế nào để họ về?”
“Về ư?”
“Họ sẽ không về trừ phi đã tìm thấy cái mà họ đang tìm kiếm. Tin tôi đi,