“Chào, Tom,” Ivarsson nói với miếng khoai tây nhai dở trong miệng.
“Nghe này…”
“Tôi cần xin lệnh bắt Harry Hole ngay. Cùng với lệnh khám nhà anh ta.
Thêm năm người tiến hành khám nhà. Tôi có lý do để tin rằng Hole có dính
líu tới một vụ giết người theo chiều hướng rất không hay.”
Miếng khoai tây nghẹn lại trong họng Ivarsson.
“Việc khẩn đấy,” Waaler nói. “Có nguy cơ là bằng chứng sẽ bị tiêu hủy.”
“Bjarne Møller,” Ivarsson chỉ thốt ra được cái tên đó giữa những cơn ho.
“Phải, tôi biết rằng nói đúng ra thì đây là trách nhiệm của Møller,” Waaler
nói. “Nhưng tôi cược là ông sẽ đồng ý với tôi là ông ấy thiên vị. Ông ấy và
Harry đã làm việc với nhau mười năm rồi mà.”
“Anh nói có lý. Nhưng cuối ngày hôm nay chúng tôi còn phải làm một
việc khác nữa, vì vậy lính của tôi đều bị trói chân trói tay cả rồi.”
“Rune…” Đó là vợ Ivarsson. Ông ta do dự, không muốn làm bà vợ bực
mình. Ông ta đã về muộn hai mươi phút sau vụ ăn mừng bằng sâm banh, rồi
chuông báo động ở chi nhánh Grensen của ngân hàng Den norske lại kêu rinh
lên.
“Tôi sẽ trả lời anh sau, Waaler. Tôi sẽ gọi cho các cố vấn pháp luật của
cảnh sát để xem tôi có thể làm gì.” Ông ta hắng giọng và nói thêm, đủ to để
cho bà vợ nghe thấy. “Sau khi chúng tôi ăn xong.”
Harry tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng đập cửa. Não bộ anh tự động kết luận
rằng người đó đã đập cửa một lúc rồi và biết chắc là Harry có nhà. Anh bèn
nhìn đồng hồ đeo tay. 5 giờ 55 phút. Anh đã mơ về Rakel. Anh vươn vai và
đứng lên khỏi ghế.
Tiếng đập cửa lại vang lên. Mạnh.
“Đọc rồi, được rồi,” Harry kêu lên và đi ra cửa. Anh lờ mờ nhìn thấy một