Waaler ngạc nhiên trước sự chắc chắn đột ngột trong giọng nói của chị ta:
“Anh ta đã giết cô ấy.”
Waaler cảm thấy mạch đập nhanh hơn. Một chút thôi. “Điều gì khiến chị
nói thế, chị Astrid?”
“Tôi biết có gì đó không ổn khi nghe người ta bảo Anna tự sát đêm đó.
Chẳng phải là có người nằm say bí tỉ trên cầu thang đấy sao, còn cô ấy thì
không ra mở cửa. Tôi đã định gọi cho cảnh sát nhưng rồi anh ta đã tới đây…”
Chị ta nhìn Tom Waaler như người chết đuối vớ được cọc. “Câu đầu tiên anh
ta hỏi tôi là tôi có nhận ra anh ta không. Và đương nhiên là tôi hiểu ý anh ta
là gì.”
“Vậy ý anh ta là gì, chị Astrid?”
Giọng chị ta vót lên nửa quãng tám. “Một kẻ giết người hỏi nhân chứng
duy nhất liệu họ có nhận ra mình không? Anh nghĩ sao? Anh ta tới để cảnh
cáo tôi nếu tôi tố giác anh ta. Tôi đã làm theo ý muốn của anh ta. Tôi đã bảo
với anh ta là tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta.”
“Nhưng chị đã bảo rằng sau đó anh ta quay lại để hỏi chị về Arne Albu cơ
mà?”
“Đúng thế, anh ta muốn tôi gán tội cho kẻ khác. Anh phải hiểu là lúc đó
tôi sợ đến mức nào. Tôi đã giả vờ là không nhận ra và thuận theo ý anh ta…”
Tom nghe thấy những tiếng nức nở bắt đầu bóp nghẹt những dây thanh quản
của chị ta.
“Nhưng bây giờ thì chị đã sẵn lòng nói cho chúng tôi biết chuyện này rồi
chứ? Trong một phiên tòa phải tuyên thệ?”
“Vâng, nếu như các anh… nếu như tôi biết là tôi sẽ được an toàn.”
Tiếng chuông báo có email phát ra từ một căn phòng khác. Waaler nhìn
đồng hồ, đã bốn rưỡi. Anh ta phải hành động nhanh, nếu được thì phải ngay
trong tối nay.