địa chỉ nhà anh ta. Rồi tôi dìu anh ta ra phố, vẫy một cái taxi không có khách
và đưa địa chỉ cho người lái xe. Tất cả những gì tôi biết chỉ có vậy.”
“Và chị chắc đó chính là người sau đó đã tới thăm chị? Tức là Harry Hole
ấy?”
Chị ta nuốt khan. Rồi gật đầu.
“Tốt rồi, chị Astrid. Làm thế nào chị biết được là anh ta ở trong nhà Anna
ra?”
“Lúc anh ta tới tôi đã nghe thấy.”
“Chị nghe thấy anh ta tới và chị nghe thấy anh ta đi vào căn hộ của
Anna?”
“Phòng làm việc của tôi ở ngay cạnh hành lang. Ngồi trong đó anh có thể
nghe thấy mọi thứ. Tòa nhà này yên tĩnh lắm; không có nhiều người ra vào
đây.”
“Chị có nghe thấy động tĩnh nào khác gần căn hộ của Anna không?”
Chị ta ngần ngừ. “Tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy có ai đó rón rén đi lên
phòng Anna sau khi cảnh sát đã rời khỏi đó. Nhưng nghe như tiếng chân phụ
nữ. Giày cao gót ấy mà. Nó phát ra tiếng khác hẳn. Nhưng tôi nghĩ đó là bà
Gundersen ở tầng ba.”
“Vậy sao?”
“Cứ hễ đi uống rượu ở quán Gamle Major về là bà ta thường đi rón rén.”
“Chị có nghe thấy tiếng súng nào không?”
Astrid lắc đầu. “Những bức tường giữa các căn hộ được cách âm tốt lắm.”
“Chị có nhớ biển số của chiếc taxi đó không?”
“Không.”
“Chị nghe thấy tiếng động mạnh ở ngoài hành lang vào lúc mấy giờ?”
“Mười một giờ mười lăm.”
“Chị hoàn toàn chắc chắn chứ, chị Astrid?”
Chị ta gật đầu. Hít một hơi sâu.