Lúc bốn giờ ba mươi lăm phút, Harry mở cửa căn hộ và ngay lập tức nhớ ra
anh quên béng đã hẹn Halvorsen cùng tới phòng tập đạp xe. Anh hất giày ra,
đi vào phòng khách rồi nhấn nút PLAY trên chiếc máy trả lời tự động đang
nhấp nháy. Là Rakel gọi.
“Tòa sẽ ra quyết định vào thứ Tư này. Em đã đặt vé máy bay vào thứ
Năm. Mẹ con em sẽ về tới sân bay Gardermoen lúc mười một giờ. Oleg hỏi
là liệu anh có thể tới đón mẹ con em không.”
Mẹ con em. Cô đã kể là quyết định sẽ có hiệu lực ngay tức thì. Nếu họ
thua thì sẽ chẳng có mẹ con em nào mà đón, chỉ là một người đã mất tất cả.
Cô không để lại số điện thoại để anh gọi lại, báo rằng mọi chuyện đã kết
thúc và cô không cần phải ngoái nhìn sau lưng nữa. Anh thở dài và ngồi thụp
xuống cái ghế bành màu xanh. Nhắm mắt lại và nhìn thấy cô ở đó. Rakel.
Tấm ga trải giường màu trắng lạnh giá đến mức nó khiến da anh như phải
bỏng, những tấm rèm hầu như không lay động trên ô cửa sổ để mở và một dải
ánh trăng lọt vào, chiếu lên cánh tay trần của cô. Anh nhẹ nhàng lướt đầu
ngón tay trên mắt, bàn tay, đôi vai nhỏ, cái cổ cao, thanh mảnh, và đôi chân
đang quấn lấy chân anh. Anh cảm thấy hơi thở bình thản, ấm áp của cô trên
cổ anh, nghe thấy nhịp thở phát ra từ cái thân hình đang say ngủ đó thay đổi
hầu như không nhận ra khi anh nhẹ nhàng ve vuốt eo lưng cô. Bờ hông cô
cũng khẽ dịch chuyển về phía anh như thể cô chỉ đang ngủ đông và chờ đợi.
Lúc năm giờ chiều, Rune Ivarsson nhấc máy điện thoại nhà tại Østeras và nói
với người gọi rằng cả gia đình ông ta vừa mới ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn có ý
nghĩa thiêng liêng với gia đình họ; vui lòng hãy gọi lại sau có được không?
“Xin lỗi đã làm phiền ông, Ivarsson. Tôi Tom Waaler đây.”