quyết. Nguy cơ anh có thể sẽ lại phải làm việc dưới sự chỉ đạo của Ivarsson
và trì hoãn vụ án của Ellen.
Dừng lại. Hôm nay không nghĩ gì nữa. Để mai.
Nhưng hai chân anh vẫn kéo anh ra sảnh, và những ngón tay anh tự động
nhấn số của Weber. “Harry đây. Có gặp may gì không?”
“Đương nhiên là có rồi.” Giọng Weber có vẻ hưng phấn một cách đáng
ngạc nhiên. “Rốt cuộc thì người tốt luôn gặp may mà.”
“Thế mà giờ tôi mới biết đấy,” Harry nói. “Nói đi nào.”
“Beate Lønn đã gọi cho tôi từ Nhà Đau đớn trong lúc chúng tôi đang ở
ngân hàng. Cô ấy vừa mới bắt đầu xem những cuốn băng ghi lại vụ cướp thì
phát hiện ra điều gì đó thú vị. Tên cướp đứng gần tấm nhựa phân cách phía
trên quầy giao dịch trong lúc hắn nói chuyện. Cô ấy bảo bọn tôi kiểm tra xem
có nước bọt bắn vào không. Lúc đó vụ cướp mới xảy ra được nửa tiếng nên
vẫn có cơ may tìm ra gì đó.”
“Và?” Harry sốt ruột hỏi.
“Không thấy chút nước bọt nào trên tấm vách ngăn cả.”
Harry rên lên.
“Nhưng một giọt nước tí tẹo do hơi thở đọng lại.”
“Thật à?”
“Ừ, thật.”
“Chắc là có ai đó dạo này hay cầu nguyện buổi tối. Chúc mừng, Weber.”
“Tôi đoán là chúng ta sẽ có hồ sơ ADN trong vòng ba ngày nữa. Sau đó
chúng ta có thể bắt đầu so sánh. Tôi đoán là từ nay đến cuối tuần chúng ta sẽ
lần được ra hắn.”
“Hy vọng là ông đoán đúng.”
“Đương nhiên.”
“Cảm ơn vì đã thỏa mãn cơn tò mò của tôi.”
Harry cúp máy và mặc áo khoác vào. Anh đang định đi thì nhớ ra chưa tắt