người ta tiêm thuốc cho nó chết? Ngay cả mấy đứa con cô ta cũng chẳng yêu
quý gì cái con vật bồn chồn và động chút là sủa này. Kế hoạch, đúng thế. Cô
ta liếc chai rượu gin đã vơi một nửa trên mặt bàn kính. Đã đến lúc lên kế
hoạch mới.
Tiếng sủa của Gregor xé toạc bầu không khí. Gấu, gấu!
Arne từng bảo rằng, anh ta thấy tiếng sủa khó chịu đó làm anh ta vững dạ;
nó cho người ta cái cảm giác mơ hồ rằng có kẻ đang cảnh giác. Anh ta bảo
chó có thể đánh hơi thấy kẻ thù, vì những kẻ có ý đồ xấu thường tỏa ra mùi
khác với bè bạn. Vigdis quyết định ngày mai cô ta sẽ gọi cho bác sĩ thú y; cô
ta đã mệt mỏi vì phải trả chi phí chăm sóc cho một con chó cứ sủa nhặng lên
mỗi lần cô ta bước vào phòng.
Cô ta mở hé cánh cửa ra hiên và lắng nghe. Giữa tiếng chó sủa và tiếng
mưa rơi, cô ta nghe thấy tiếng sỏi kêu xào xạo. Cô ta chỉ vừa kịp chải đầu qua
loa và lau một vệt mascara bị lem bên dưới mắt trái thì chuông cửa kêu lên ba
nốt đầu tiên trong vở trường ca Messeiah của Handel, một món quà mừng tân
gia của gia đình chồng. Cô ta lờ mờ nhận ra người bấm chuông là ai. Cô ta đã
đoán đúng. Gần đúng.
“Ngài cảnh sát?” Cô ta hỏi, kinh ngạc thật sự. “Quả là một bất ngờ thú vị.”
Người đàn ông đứng trên bậc thềm ướt nhẹp. Nước đọng thành giọt trên
lông mày anh. Anh vịn một cánh tay vào khung cửa và nhìn cô ta không đáp.
Vigdis Albu mở hẳn cửa ra và lại lim dim mắt: “Anh không định vào sao?”
Cô ta đi trước dẫn đường và nghe thấy tiếng giày của anh lép nhép phía
sau. Cô ta biết anh thích cái mà anh đang thấy.
Anh ngồi xuống cái ghế bành, vẫn không cởi áo khoác ra. Cô ta nhận thấy
lớp vải thẫm lại vì bị thấm nước.
“Rượu gin nhé, ngài cảnh sát?”
“Có Jim Beam không?”
“Không.”