“Giọng cô nghe có vẻ hơi căng thẳng, Beate.”
“Đương nhiên!” Cô hét lên át cả tiếng rẹt rẹt trong điện thoại. Rồi bình
tĩnh hơn: “Họ đang đi bắt anh đấy, Harry. Tôi đã cố gọi để báo cho anh biết
sau khi họ đi, nhưng chẳng có ai ở nhà cả.”
“Cô đang nói gì thế?”
“Là Tom Waaler. Anh ta đã xin lệnh bắt anh.”
“Sao cơ? Tôi sắp bị bắt ư?”
Giờ thì Beate đã hiểu ra giọng Harry sao nghe lại khác như vậy. Anh đã
uống rượu. Cô nuốt khan. “Nói cho tôi biết anh đang ở đâu, Harry, tôi sẽ tới
đón anh. Rồi chúng ta có thể nói là anh ra đầu thú. Tôi vẫn chưa hiểu đầu
đuôi chuyện này là thế nào, nhưng tôi sẽ giúp anh, Harry. Tôi hứa đấy. Harry?
Đừng làm gì ngu ngốc đấy, được chứ? A lô?”
Cô ngồi đó, lắng nghe những tiếng nói, cười và chạm cốc, rồi tiếng bước
chân đi tới và một giọng phụ nữ khàn khàn cất lên: “Tôi là Maja ở quán
Schrøder.”
“Thế…”
“Anh ta đi rồi.”
SOS
Vigdis Albu tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng Gregor sủa bên ngoài. Mưa đang
quất rào rào lên mái nhà. Cô ta nhìn đồng hồ đeo tay. Bảy rưỡi. Chắc là cô ta
đã ngủ thiếp đi. Cái cốc để trước mặt cô ta trống rỗng, căn nhà trống rỗng,
mọi thứ đều trống rỗng. Kế hoạch của cô ta không phải là như vậy.
Cô ta đứng dậy, đi ra chỗ cánh cửa thông ra hiên và nhìn Gregor. Nó đang
quay ra cổng, tai và đuôi dựng đứng. Cô ta phải làm gì? Cho nó đi? Hay để