“Thế thì gin cũng được.”
Cô ta lấy ra hai cốc pha lê - một món quà cưới của gia đình chồng - và rót
rượu cho cả hai. “Xin chia buồn,” người cảnh sát nói, nhìn cô ta với cặp mắt
đỏ ngầu, long lanh, cho thấy đây không phải là cốc rượu đầu tiên của anh
trong ngày hôm nay.
“Cảm ơn anh,” cô ta nói. “Skal.”
Khi cô ta đặt cốc rượu của mình xuống, cô ta nhìn thấy anh đã uống hết
một nửa cốc của mình. Anh xoay xoay cái cốc trên tay rồi đột nhiên nói: “Tôi
đã giết anh ta.”
Vigdis bất giác đặt tay lên sợi dây chuyền đeo trên cổ. Món quà của buổi
sáng đầu tiên sau lễ cưới.
“Tôi không muốn chuyện lại kết thúc như vậy,” anh nói. “Nhưng tôi thật
ngu ngốc và bất cẩn. Tôi đã dẫn những kẻ giết người đến thẳng chỗ anh ta.”
Vigdis ép cái cốc vào miệng để anh không thấy là cô ta sắp phá lên cười.
“Vậy là giờ cô đã biết rồi đấy,” anh nói.
“Giờ tôi đã biết rồi, Harry,” cô ta thì thào. Cô ta nghĩ mình nhìn thấy một
thoáng ngạc nhiên trong mắt anh.
“Cô đã nói chuyện với Tom Waaler.” Câu nói nghe như một lời xác minh
hơn là một câu hỏi.
“Ý anh là cái tay điều tra viên nghĩ mình là món quà của Chúa dành cho…
ừm. Tôi đã nói chuyện với anh ta. Kể mọi thứ tôi biết. Đương nhiên là vậy.
Lẽ nào tôi không nên làm thế, Harry?”
Anh nhún vai.
“Tôi đã đẩy anh vào hoàn cảnh khó khăn à, Harry?” Cô ta gập chân để lên
trên ghế xô pha và nhìn anh với vẻ lo lắng từ phía sau cái cốc.
Anh không nói gì.
“Một cốc nữa nhé?”
Anh gật đầu. “Ít ra dù tôi cũng có một mẩu tin tốt cho cô đây.” Anh thận