“Áo khoác,” cô ta nói. “Rồi đi thẳng lên phòng tắm mà tắm nước nóng đi.
Trong lúc đó tôi sẽ đi pha cà phê và tìm quần áo khô cho anh. Tôi không nghĩ
là anh ta sẽ thấy khó chịu đâu. Về nhiều mặt, anh ta cũng là người biết điều.”
“Tôi…”
“Nào.”
Được làn nước ấm vuốt ve khiến người anh run lên vì dễ chịu. Nước cứ
tiếp tục mơn man từ trên đùi tới hông anh và khiến khắp người anh nổi da gà.
Anh rên lên. Rồi anh hạ nốt phần thân thể còn lại vào trong nước nóng và ngả
người ra sau.
Anh nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài và lắng tai theo dõi những động
tĩnh của Vigdis Albu, nhưng cô ta vừa bật một cái đĩa lên. Ban nhạc The
Police. Tệ hơn nữa lại là đĩa Những bài hát hay nhất. Anh nhắm mắt lại.
Sting đang hát SOS. Điều đó khiến anh đoán là giờ này hẳn Beate đã đọc
email mà anh gửi rồi. Hẳn là cô đã gửi email đó cho những người khác và
cuộc săn cáo hẳn đã bị hủy. Rượu khiến mi mắt anh trĩu xuống, nhưng mỗi
lần nhắm mắt anh lại thấy hai cẳng chân và đôi giày Ý nhô ra từ cái bồn tắm
đang bốc hơi nghi ngút. Anh lần tay ra sau đầu tìm cái cốc mà anh đã đặt trên
miệng bồn tắm. Khi anh gọi cho Beate từ quán Schrøder, anh mới chỉ uống
hai vại bia lớn, và lượng bia ấy còn lâu mới có thể khiến anh mất cảm giác.
Nhưng cái cốc chết tiệt ấy đâu rồi nhỉ? Anh tự hỏi liệu có phải Tom Waaler
vẫn đang săn đuổi anh không. Harry biết hắn thèm muốn vụ bắt giữ này.
Nhưng anh sẽ không ra đầu thú cho đến khi nào đã sắp xếp chắc chắn mọi
thứ vào đúng vị trí. Từ giờ trở đi, anh không thể tin ai được nữa. Anh sẽ giải
quyết chuyện đó. Nhưng nghỉ giải lao chút đã. Uống thêm ly nữa. Ngủ nhờ
trên cái ghế xô pha ở đây tối nay. Để cái đầu tỉnh táo. Đợi đến mai.
Tay anh va phải cái cốc pha lê nặng trịch và nó rơi xuống sàn lát gạch,
phát ra tiếng vỡ đùng đục.
Harry chửi thề và đứng dậy. Anh suýt ngã nhưng kịp bám lấy bức tường