vào phút chót. Anh quấn cái khăn tắm bằng vải lông nhung dày dặn quanh eo
và đi vào phòng khách. Chai rượu gin vẫn nằm trên mặt bàn. Anh tìm thấy
một cái cốc trong tủ rượu và rót đầy tới miệng. Anh nghe thấy tiếng máy pha
cà phê. Và giọng Vigdis ngoài sảnh vọng vào. Anh đi vào phòng tắm và cẩn
thận đặt cái cốc xuống bên cạnh đống quần áo Vigdis đã để ở đó cho anh, một
bộ đồ nhãn hiệu Bjørn Borg màu xanh dương và đen. Anh dùng cái khăn tắm
lau gương và thấy mắt mình trong mảnh gương không còn ám hơi nước.
“Mày ngu quá,” anh thì thào.
Anh đứng trên sàn. Một dòng nước màu đỏ từ từ chảy xuống cái khe giữa
những viên gạch xuống rãnh nước. Anh nhìn theo dòng nước đó tới bàn chân
phải của mình, nơi máu tươi vẫn đang rỉ ra giữa những ngón chân anh. Anh
thậm chí còn không hề nhận ra. Chẳng nhận ra điều gì. Anh lại nhìn vào
gương và bật cười.
Vigdis đặt ống nghe xuống. Cô ta vừa bị buộc phải ứng biến, dù cô ta ghét
phải làm thế. Khi mọi chuyện không tuân theo đúng kế hoạch, nó khiến cô ta
cảm thấy phát bệnh trong người. Ngay từ hồi nhỏ, cô ta đã nhận ra rằng
chẳng có chuyện gì tự nhiên xảy ra. Luôn luôn phải lên kế hoạch trước. Cô ta
vẫn nhớ lần chuyển nhà từ Skien tới Slemdal hồi cô ta học lớp ba. Trước mặt
cả lớp mới, cô ta đã đứng giới thiệu về mình trong lúc bọn bạn ngồi nhìn cô
ta chằm chằm, quần áo của cô ta và cái túi nhựa kỳ dị khiến cho mấy đứa con
gái khúc khích và chỉ trỏ. Tới tiết cuối cô ta đã viết ra một danh sách chi tiết
về những đứa con gái trong lớp sẽ trở thành bạn thân của cô ta, những đứa sẽ
nhận được cái nhún vai lạnh lùng, những đứa con trai sẽ đem lòng yêu cô ta
và những giáo viên sẽ chọn cô ta là học trò cưng của họ. Cô ta đã treo danh
sách đó lên đầu giường khi về tới nhà và không chịu bỏ xuống cho tới tận
Giáng sinh, khi dấu kiểm đã được đánh bên cạnh tất cả những cái tên.