Nhưng lúc này lại khác. Giờ đây cô ta đang phải để cho những kẻ khác sắp
xếp mọi chuyện vào đúng chỗ.
Cô ta nhìn đồng hồ. Mười giờ kém hai mươi. Tom Waaler bảo rằng họ sẽ
tới trong vòng mười hai phút nữa. Anh ta đã hứa sẽ tắt còi hụ trước khi tới
Slemdal để cô ta không cần phải lo lắng về hàng xóm. Cô ta thậm chí còn
không hề đả động tới chuyện đó.
Cô ta ngồi ngoài sảnh, chờ đợi. Cô ta hy vọng Hole đã ngủ trong bồn tắm.
Nhìn đồng hồ lần nữa. Nghe nhạc. May mà những bài hát căng thẳng của The
Police đã kết thúc và giờ Sting đang hát những bài hát trong album đơn ca
của anh ta bằng một giọng hát tuyệt vời, êm dịu. Về cơn mưa… như những
giọt nước mắt rơi xuống từ một vì sao. Nó hay đến mức cô ta suýt khóc.
Rồi cô ta nghe thấy con Gregor sủa khàn khàn. Cuối cùng đã tới.
Cô ta mở cửa và bước ra bậc thềm như đã sắp xếp. Cô ta nhìn thấy một cái
bóng băng qua vườn về phía hiên và một cái bóng khác chạy vòng ra phía sau
ngôi nhà. Hai người đàn ông đeo mặt nạ, mặc quân phục màu đen, mang
những khẩu súng lục nhỏ, mũi vểnh dừng lại trước mặt cô ta.
“Vẫn ở trong bồn tắm chứ?” Một gã thì thào sau mặt nạ đen. “Rẽ trái sau
cầu thang à?”
“Vâng, Tom,” cô ta thì thào. “Và cảm ơn vì đã đến thật…”
Nhưng họ đã đi vào nhà.
Cô ta nhắm mắt và lắng nghe. Những bước chân chạy lên cầu thang, tiếng
gầm gừ dữ tợn của Gregor ngoài hiên, giọng êm dịu của Sting đang hát bài
How Fragile We Are, tiếng cửa nhà tắm bật mở khi bị đá mạnh.
Cô ta quay lại và đi vào trong. Lên tầng. Về phía có tiếng hét. Cần một ly.
Cô ta thấy Tom đang đứng trên đỉnh cầu thang. Anh ta đã lột cái mũ trùm đầu
ra, nhưng mặt nhăn nhó đến mức cô ta gần như không nhận ra anh ta nữa.
Anh ta chỉ vào cái gì đó. Trên tấm thảm. Cô ta nhìn xuống. Một vệt máu. Cô
ta nhìn theo nó kéo qua phòng khách ra tới chỗ cái cửa hiên để mở. Cô ta