loại vậy. Một chiếc xe dân sự đỗ trên vỉa hè gần ngã tư, đèn bật sáng. Harry
đã nhanh, nhưng Waaler còn nhanh hơn. Chỉ có cảnh sát mới đỗ kiểu đó.
Anh xoa mặt thật mạnh. Cố gắng gạt bỏ cảm giác mụ mị mà mới đây anh
còn thèm muốn. Một ánh sáng xanh lóe lên giữa rặng cây trên phố
Stasjonsveien. Anh đã như cá nằm trong lưới, và cái lưới đang từ từ siết lại.
Anh khó mà trốn thoát. Waaler quá khôn. Nhưng anh không hiểu lắm.
Chuyện này mình anh ta không thể làm được. Hẳn phải có ai đó đã cho phép
sử dụng nhiều nguồn lực đến thế để đi bắt một người. Chuyện gì đã xảy ra
vậy? Beate chưa nhận được email mà anh gửi sao?
Anh lắng nghe. Không nghi ngờ gì nữa, có thêm chó. Anh đưa mắt nhìn
quanh. Nhìn những ngôi nhà sáng đèn, nằm biệt lập và rải rác khắp quả đồi
tối đen như mực. Anh nghĩ tới những căn phòng ấm áp, thoải mái phía sau
những ô cửa sổ. Người Na Uy thích ánh sáng. Và họ có điện. Họ chỉ tắt đèn
khi nào xuôi Nam đi nghỉ hai tuần. Ánh mắt anh chuyển từ nhà này sang nhà
khác.
Tom Waaler ngước lên nhìn những ngôi nhà biệt lập trang hoàng cho khung
cảnh như những ngọn đèn trong lễ Giáng sinh. Những khu vườn rộng, tối om.
Ăn trộm quả. Anh ta gác chân lên bảng đồng hồ trong cái xe tải đã được chế
đặc biệt của Victor. Họ có những thiết bị truyền thông tốt nhất có thể kiếm
được, vì vậy anh ta đã chuyển việc điều khiển chiến dịch đến đó. Anh ta có
thể liên lạc qua sóng vô tuyến với tất cả các đơn vị vây quanh khu vực này.
Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay. Lũ chó đã ngừng sủa; đã sắp được mười phút kể
từ lúc chúng biến vào bóng tối cùng với những người huấn luyện chó nghiệp
vụ, lùng sục trong các khu vườn.
Tiếng bộ đàm vang lên rèn rẹt: “Stasjonsveien gọi Victor 01. Chúng tôi
đang giữ một chiếc xe với người tên là Stig Antonsen đang đi về phía đường