Revehiven 17. Anh ta nói là đang đi làm về. Chúng tôi có…?”
“Kiểm tra thẻ căn cước, địa chỉ rồi cho anh ta qua,” Waaler nói. “Cả
những người khác ngoài đó cũng làm thế, OK? Nghĩ đi chứ.”
Waaler lôi một cái đĩa CD từ trong túi áo ra và nhét vào đầu đĩa trên xe.
Vài bài hát giọng nam cao. Prince với bài Thunder. Người đàn ông ngồi ghế
lái bên cạnh anh ta nhướng mày, nhưng Waaler vờ như không hay và bật to
tiếng. Lời bài hát. Điệp khúc. Lời bài hát. Lại điệp khúc. Bài tiếp theo: Pop
Daddy. Waaler lại nhìn đồng hồ. Khỉ thật, lũ chó đi tuần lâu thế? Anh ta đập
mạnh tay lên bảng đồng hồ. Người lái xe lại liếc nhìn.
“Bọn nó có cả một vệt máu mới tinh để lần theo cơ mà,” Waaler nói. “Khó
đến thế sao?”
“Chúng là chó chứ có phải rô bốt đâu,” người lái xe nói. “Thư giãn đi, rồi
chúng sẽ tóm được anh ta thôi.”
Gã ca sĩ mãi mãi được biết đến với cái nghệ danh Prince đang hát dở bài
Diamonds and Pearls thì có báo cáo về. “Victor 03 gọi Victor 01. Chắc là
chúng tôi đã tóm được anh ta. Chúng tôi đang đứng bên ngoài một ngôi nhà
trắng ở… ờ… Erik đang cố tìm xem tên của con đường này là gì, nhưng có
một con số 16 trên tường.”
Waaler vặn nhỏ tiếng nhạc. “Được rồi. Tìm xem rồi đợi chúng tôi tới.
Tiếng gì đang kêu rinh lên thế?”
“Nó phát ra từ trong nhà.”
Bộ đàm lại kêu rèn rét: “Stasjonsveien gọi Victor 01. Xin lỗi đã chen
ngang nhưng ở đây có một xe an ninh. Họ bảo rằng họ đang tới số nhà 16
đường Harelabben. Tổng đài trung tâm của họ vừa nhận được báo động có
trộm ở nhà đó. Tôi có…?”
“Victor 01 gọi tất cả các đơn vị!” Waaler gào lên. “Tiến vào. Nhà số 16
phố Harelabben.”