Waaler và tay cảnh sát kia nhìn nhau. “Rõ ràng là Harrry không thiết tha
giải thích cho lắm. Khi chúng tôi tới thì anh ta đã chạy mất rồi.”
“Vậy sao? Tôi có cảm tưởng là anh đã bao vây toàn bộ khu vực này.”
“Đúng thế.” Waaler nói.
“Vậy thì làm thế nào anh ta chạy thoát được?”
“Dùng cái này.” Waaler chỉ vào cái điện thoại trên bàn. Ống nghe dính thứ
gì đó trông giống như máu.
“Anh ta chạy trốn bằng điện thoại để bàn ư?” Møller chợt có cái cảm giác
phi lý - bởi nỗi bực dọc và sự nghiêm trọng của tình thế cùng lúc tác động tới
ông - là muốn mỉm cười.
“Có lý do để tin rằng,” Waaler nói trong lúc Møller nhìn bắp cơ mạnh mẽ
trên cái quai hàm David Hasselhoff đanh lại, “Anh ta đã gọi một chiếc taxi.”
Øystein cho xe chạy chầm chậm xuôi con hẻm rồi rẽ vào cung đường bán
nguyệt rải sỏi phía trước nhà từ Oslo. Anh ta lùi xe vào giữa hai chiếc xe
khác, đuôi xe chĩa về phía cái công viên vắng hoe và đường Grønlandsleiret.
Anh ta xoay khóa từ để tắt máy, nhưng cái cần gạt nước vẫn cứ gạt soàn soạt
qua lại. Rồi đợi. Chẳng thấy ai quanh đó, cả trên quảng trường lẫn trong công
viên. Anh ta liếc lên nhìn Sở Cảnh sát rồi rút cái đòn bẩy dưới bánh xe lên.
Một tiếng cạch vang lên và nắp cốp xe bật ra.
“Ra đi!” Anh ta gọi, mắt nhìn gương.
Chiếc xe rung lên, nắp cốp được mở hẳn ra rồi đóng sầm lại. Rồi cửa sau
xe mở ra và một người đàn ông nhảy vào trong.
Øystein nhìn vị khách ướt như chuột lột, run rẩy qua gương. “Trông cậu
tuyệt lắm, Harry.”
“Cảm ơn.”
“Bộ đồ đẹp đấy.”