“Không phải cỡ của tôi, nhưng mà là hàng hiệu Bjørn Borg. Cho tôi mượn
giày cậu được không?”
“Sao cơ?”
“Tôi chỉ tìm được đôi dép nỉ đi trong nhà ở cái sảnh đó thôi. Không thể xỏ
cái đó mà đi vào nhà giam thăm tù được. Cả áo khoác của cậu nữa.”
Øystein đảo mắt rồi loay hoay cởi cái áo khoác da ngắn ra.
“Cậu có gặp rắc rối nào khi đi qua chỗ họ dựng hàng rào bao vây không?”
Harry hỏi.
“Chỉ lúc vào thôi. Họ phải kiểm tra xem tôi có tên và địa chỉ của người mà
tôi đem gói đồ đến không.”
“Tôi thấy cái tên đó ở trên cửa.”
“Lúc ra, họ chỉ nhìn vào trong xe rồi xua tay bảo tôi đi. Ba mươi giây sau
thì có tiếng om sòm trên điện đàm. Gọi tất cả các đơn vị, gì gì đó nữa. Hê
hê.”
“Tôi cũng nghĩ là tôi nghe thấy gì đó sau xe. Cậu biết bắt sóng vô tuyến
của cảnh sát là phạm pháp, phải không Øystein?”
“Ừm, bắt sóng thì không phạm pháp. Sử dụng mới là phạm pháp. Mà tôi
hầu như chưa bao giờ sử dụng.”
Harry thắt dây giày và quẳng đôi dép qua ghế sang chỗ Øystein. “Khi nào
lên thiên đường cậu sẽ được tưởng thưởng. Nếu họ lục lại biển số xe taxi của
cậu và cảnh sát viếng thăm thì cậu phải khai ra với họ những gì đã xảy ra.
Rằng cậu được khách gọi qua điện thoại di động và vị khách đó cứ đòi nằm
trong cốp.”
“Đương nhiên. Đó là sự thật mà.”
“Điều chân thật nhất lâu lắm rồi tôi mới được nghe.”