Raskol đang ngồi trên một cái ghế trong buồng giam thì Harry được dẫn vào.
“Cảm ơn ông đã xác nhận chuyến viếng thăm,” Harry nói, nhìn quanh cái
buồng giam một chiều bốn, một chiều hai mét. Một cái giường, một cái bàn
viết, hai tủ đựng bát đĩa, vài cuốn sách. Không đài, tạp chí hay tài sản cá
nhân, tường trống trơn.
“Tôi thích thế này hơn,” Raskol nói để trả lời cho những suy nghĩ của
Harry. “Để đầu óc tập trung.”
“Thế thì hãy cảm nhận xem chuyện này giúp đầu óc ông tập trung thế
nào,” Harry nói, ngồi xuống mép giường. “Arne Albu rốt cuộc không giết
Anna. Ông giết nhầm người rồi. Bàn tay ông đã vấy máu người vô tội,
Raskol.”
Harry không chắc chắn, nhưng hình như anh nhận thấy cái mặt nạ kẻ tử
đạo hòa nhã nhưng lạnh lùng của gã Di gan khẽ giật giật một chút xíu. Raskol
cúi xuống và áp hai lòng bàn tay lên hai bên thái dương.
“Tôi đã nhận được một cái email từ kẻ giết người,” Harry nói. “Hóa ra hắn
đã thao túng tôi ngay từ phút đầu.” Anh lướt một bàn tay qua lại trên họa tiết
ca rô của chiếc chăn lông vũ trong lúc tóm tắt lại nội dung của bức thư. Và
tiếp theo là bản tóm tắt các sự kiện trong ngày.
Raskol ngồi bất động, lắng nghe cho tới lúc Harry nói hết. Sau đó, hắn
ngẩng đầu lên. “Thế có nghĩa là tay anh cũng vấy máu người vô tội, Spiuni
ạ.”
Harry gật đầu.
“Giờ anh tới đây để bảo với tôi rằng tôi là kẻ đã khiến tay anh vấy máu. Vì
thế tôi nợ anh.”
Harry không đáp.
“Tôi đồng ý,” Raskol nói. “Nói cho tôi xem tôi nợ anh cái gì nào.”