Harry hít một hơi sâu và nhấn chuông. Bước đầu thì cũng chưa mạo hiểm
lắm, nhưng khó mà biết được cái tin anh bị truy nã đã lan nhanh tới mức nào.
Dù sao thì cảnh sát cũng ra vào nhà tù này suốt.
“Vâng,” một giọng nói vẳng ra từ điện thoại nội bộ.
“Thanh tra Harry Hole đây,” Harry nói hơi rành rọt quá, nhìn vào máy
quay phía trên cửa ra vào với vẻ mặt mà anh hy vọng là điềm tĩnh. “Tới gặp
Raskol Baxhet.”
“Tôi không thấy tên anh trong danh sách.”
“Vậy ư?” Harry hỏi. “Tôi đã nhờ Beate Lønn gọi cho anh để đặt lịch cho
tôi rồi cơ mà. Tối qua, lúc chín giờ. Cứ hỏi Raskol xem.”
“Nếu là thăm viếng ngoài giờ quy định thì anh phải nằm trong danh sách,
thưa thanh tra. Mai gọi lại vào giờ làm việc nhé.”
Harry đổi chân trụ. “Anh tên là gì?”
“Beygset. Tôi e là tôi không thể…”
“Nghe này, Beygset. Chuyến viếng thăm này liên quan đến việc tìm kiếm
thông tin cho một vụ án quan trọng của cảnh sát mà không thể đợi đến mai
được. Tôi đoán là tối nay anh đã nghe thấy tiếng còi hụ khắp xung quanh Sở
Cảnh sát rồi, phải không?”
“Vâng, nhưng…”
“Được rồi, nếu ngày mai anh không muốn trả lời các câu hỏi của báo chí
rằng anh đã phá bĩnh kế hoạch này như thế nào thì tôi đề nghị là chúng ta hãy
bỏ qua quy tắc cứng nhắc và nhấn cái nút của lẽ phải thông thường đi. Chính
là cái nút ở ngay trước mặt anh đấy, Beygset.”
Harry nhìn chằm chằm vào ống kính vô tri của máy quay. Một ngàn lẻ
một, một ngàn lẻ hai. Khóa cửa kêu ro ro.