thì không.”
Maja cười phá lên rồi đi vào bếp.
“Maja…”
Cô ta từ từ quay lại. Có gì đó trong giọng Harry như điềm báo chuyện sắp
xảy ra.
“Mang cho tôi cốc bia, được chứ?”
Cô ta lại tiếp tục đi vào bếp. Không phải chuyện của mình, cô ta nghĩ
thầm. Mình chỉ phục vụ khách hàng thôi. Chẳng liên quan gì tới mình cả.
“Có chuyện gì vậy, Maja?” Người đầu bếp hỏi khi cô trút cái đĩa vào
thùng rác.
“Không phải là cuộc đời của tôi,” cô ta đáp. “Mà của anh ta. Cái gã ngồi
đó.”
Điện thoại ở phòng làm việc của Beate ré lên một tiếng chói tai và cô bèn
nhấc ống nghe. Cô nghe thấy tiếng nói, cười va chạm cốc lanh canh. Rồi
giọng người gọi vang lên.
“Tôi có làm phiền cô không?”
Mất một giây, cô cảm thấy không chắc chắn lắm. Giọng anh nghe thật xa
lạ. Nhưng không thể là người nào khác được.
“Harry à?”
“Cô đang làm gì thế?”
“Tôi… tôi đang tìm manh mối trên mạng. Harry…”
“Vậy là cô đã đưa cuốn băng ghi hình vụ cướp chi nhánh ngân hàng trên
phố Grensen lên mạng rồi à?”
“Vâng, nhưng anh…”
“Có vài điều tôi phải nói với cô, Beate. Arne Albu…”
“Được rồi, nhưng hãy nghe tôi nói đã.”