Nhưng chúng lại chứa những thông tin mà người viết hẳn là sẽ không thể có
được nếu như không biết nội tình chuyện đã xảy ra vào cái đêm Anna
Bethsen chết. Mặc dù những thông tin đó cho thấy Hole có tới căn hộ của
Anna vào tối hôm ấy, nhưng có vẻ như nó cũng đồng thời cung cấp cho anh
ta bằng chứng ngoại phạm.”
“Có vẻ như ư?” Møller cúi đầu chui qua một khung cửa nữa. Bên trong,
ngăn hầm thậm chí còn thấp hơn nữa khiến ông phải cúi gập người xuống
bước đi trong lúc cố không nghĩ rằng bên trên ông là bốn tầng vật liệu xây
dựng được kết dính với nhau bằng cái thứ phên trát đất tuổi đời mấy thế kỷ.
“Ý ông là sao, Ivarsson? Chẳng phải ông vừa nói rằng những email đó chứa
đựng lời thú tội sao?”
“Đầu tiên, chúng tôi khám nhà Hole,” Ivarsson nói.
“Chúng tôi bật máy tính của anh ta lên, mở hòm thư ra và tìm thấy tất cả
các email mà anh ta đã nhận được. Giống y như anh ta đã giải thích với Beate
Lønn. Nói cách khác là một bằng chứng ngoại phạm rành rành.”
“Tôi nghe ông nói rồi,” Møller nói, cáu kỉnh ra mặt. “Ông nói nhanh vào
vấn đề đi có được không?”
“Đương nhiên, vấn đề là cái người đã gửi những email đó tới máy tính của
Harry.”
Møller nghe thấy mấy giọng nói khác.
“Vòng qua cái góc này,” người đàn ông tự giới thiệu là hàng xóm của
Harry nói.
Họ dừng lại trước một cái kho. Hai người đàn ông ngồi xổm phía sau tấm
lưới kim loại. Một người chiếu đèn pin vào phần sau một chiếc máy tính xách
tay trong lúc đọc to một con số lên, còn người kia thì ghi lại. Møller nhìn
thấy hai sợi dây điện chạy ra từ ổ cắm điện trên tường, một dây nối với máy
tính xách tay, dây kia nối với chiếc điện thoại di động Nokia trầy trụa, rồi
điện thoại lại được kết nối với máy tính.