không tha cho anh trai mình.”
“Đương nhiên là không,” Trond nói.
“Lev có biết anh đã giết Stine không?”
“Tao thích thú được đích thân báo cho hắn biết. Qua điện thoại di động.
Hắn đang đợi ở sân bay Gardermoen. Tao bảo hắn là nếu hắn không lên máy
bay ngay thì tao sẽ đuổi theo cả hắn nữa.”
“Và anh ta đã tin anh khi anh bảo mình đã giết Stine?”
Trond bật cười. “Lev hiểu tao mà. Hắn không nghi ngờ lấy một giây.
Trong lúc tao kể chi tiết cho hắn nghe thì hắn đọc thông tin về vụ cướp qua
hệ thống viễn truyền văn bản trên ti vi phòng chờ dành cho hạng thương gia.
Hắn tắt điện thoại đi khi tao nghe thấy người ta thông báo trên loa về chuyến
bay của hắn. Của hắn và Stine. Này!” Hắn gí súng lên đầu Beate.
“Tám.”
“Chắc anh ta đã nghĩ quay về sẽ được an toàn,” Harry nói. “Không hề hay
biết về cái hợp đồng ở São Paulo, phải không?”
“Lev là một tên trộm, nhưng là gã trộm ngây thơ. Lẽ ra hắn không nên cho
tao biết địa chỉ bí mật của mình ở d’Ajuda.”
“Chín.”
Harry cố gắng phớt lờ cái giọng đều đều như máy của Beate. “Rồi anh gửi
hướng dẫn cho gã giết thuê, kèm lá thư tuyệt mệnh. Mà anh đã viết bằng
chính kiểu chữ viết từng dùng để viết bài luận cho Lev.”
“Hoan hô,” Trond nói. “Cừ lắm, Harry. Chỉ có điều thực ra là chúng được
gửi từ trước khi vụ cướp xảy ra.”
“Mười.”
“Ừm,” Harry nói, “gã giết thuê đó cũng đã làm rất tốt. Trông đúng như là
Lev đã tự treo cổ vậy. Dù cái chuyện mất ngón tay út thì vẫn khá khó hiểu.
Đó có phải là biên lai không?”
“Nói thế này nhé. Một ngón tay út sẽ bỏ vừa một cái phong bì bình