chúng tôi thôi.”
“Mày phải mạo hiểm mới biết được. Lựa chọn của mày là gì?”
“Là anh sẽ chết trước tôi,” Harry nói, nạp đạn vào súng.
“Mười sáu,” Beate thì thào.
Harry đã trình bày xong.
“Giả thiết hay lắm, anh Hole,” Ivarsson nói. “Nhất là cái giả thiết về kẻ
giết thuê ở Brazil ấy. Cực kỳ…” Ông ta nhe hàm răng nhỏ trong một nụ cười
mỏng quẹt: “Ngoại lai. Không còn gì nữa sao? Ví dụ như bằng chứng chẳng
hạn?”
“Chữ viết tay. Lá thư tuyệt mệnh,” Harry nói.
“Anh vừa bảo rằng nó không khớp với chữ viết của Trond Grette còn gì.”
“Không phải là chữ viết bình thường của hắn. Nhưng những bài luận…”
“Anh có nhân chứng nào thề rằng hắn đã viết những bài luận đó không?”
“Không,” Harry đáp.
Ivarsson rên lên. “Nói cách khác, anh chẳng có lấy một mẩu bằng chứng
buộc tội nào trong vụ cướp này cả.”
“Vụ giết người,” Harry nói nhẹ nhàng, nhìn thẳng Ivarsson. Từ khóe mắt,
anh thấy Møller đang nhìn chằm chằm xuống sàn, hổ thẹn, còn Beate thì bóp
tay thất vọng. Giám đốc Sở hắng giọng.
Harry tháo chốt an toàn.
“Mày định làm gì thế Trond nheo mắt lại và ấn nòng súng vào đầu Beate
mạnh đến mức hắn đẩy đầu cô ngật ra sau.
“Hai mươi mốt,” cô rên rỉ.
“Anh có thấy được giải thoát không?” Harry hỏi. “Khi rốt cuộc anh nhận