ra mình chẳng còn gì để mất. Điều đó sẽ khiến cho mọi quyết định trở nên dễ
dàng hơn rất nhiều.”
“Mày đang bịp tao thôi.”
“Vậy ư?” Harry đặt súng lên cẳng tay trái của mình và bắn. Phát súng to
và chói tai. Ngay sau đó, tiếng vọng từ những tòa nhà cao đội ngược lại.
Trond tròn mắt nhìn. Một cái rìa lởm chởm nhô lên quanh cái lỗ trên áo
khoác da của anh chàng cảnh sát và một chùm len trắng lót trong áo quay tít
và bay đi theo gió. Máu chảy thành dòng. Những giọt nhỏ màu đỏ, nặng nề
rơi xuống đất nghe như tiếng đồng hồ tích tắc bị bóp nghẹt, biến mất vào hỗn
hợp đất đỏ và cỏ mục để rồi bị hút xuống lớp đất thịt. “Hai mươi hai.”
Những giọt máu to lên và rớt xuống mỗi lúc một nhanh, nghe như cái máy
nhịp đang tăng tốc. Harry giương súng lên, chĩa súng qua cái lỗ hổng trên
hàng rào lưới sắt và ngắm bắn. “Máu của tôi trông như thế đấy, Trond,” anh
nói bằng một giọng nhỏ đến nỗi hầu như chỉ vừa đủ nghe. “Giờ thì xem máu
của anh thế nào nhé?”
Đúng lúc đó, mây ập tới che khuất mặt trời.
“Hai mươi ba.”
Từ đằng Tây, một cái bóng đen sà xuống như bức tường, lúc đầu trùm lên
cánh đồng, rồi tới dãy nhà liền kề, các tòa chung cư, và cái sân đất nện đỏ
quạch cùng với ba con người. Nhiệt độ cũng hạ xuống. Như một hòn đá, tựa
hồ tấm màn che ánh sáng đó không chỉ chặn đứng cái nóng, mà còn phát tán
cái lạnh. Nhưng Trond không hề nhận thấy. Hắn chỉ nhìn và cảm nhận thấy
những hớp không khí vội vã, ngắn ngủi của người nữ cảnh sát, khuôn mặt
nhợt nhạt, đờ đẫn của cô và cái họng súng của gã cảnh sát đang chĩa vào hắn
như một con mắt đen ngòm cuối cùng cũng thấy cái nó đang tìm kiếm và
khoan vào hắn, mổ xẻ hắn, kéo vật hắn ra. Tiếng sấm đì đùng đùng xa.
Nhưng hắn chỉ nghe thấy tiếng máu chảy. Thịt của gã cảnh sát nứt toác và
những thứ bên trong xổ ra. Máu, ruột gan, sinh mạng của hắn đang ồn ào nhỏ