xuống cỏ. Không phải nó bị ngấu nghiến mà là chính nó đang ngấu nghiến,
cháy xuyên xuống đất. Trond biết rằng dù hắn có nhắm mắt, bịt tai lại thì hắn
cũng sẽ vẫn nghe thấy máu mình chảy giần giật trong tai, reo lên và đập rộn
đòi thoát ra.
Hắn cảm thấy buồn nôn giống như kiểu bị một cơn trở dạ nhẹ, một cái bào
thai sắp được đẻ ra qua miệng hắn. Hắn nuốt xuống, nhưng nước đang chảy
ra từ tất cả các tuyến của hắn, bôi trơn cho nội tạng của hắn, chuẩn bị cho
hắn. Cánh đồng, những tòa nhà và sân tennis bắt đầu quay cuồng. Hắn cuộn
người lại, cố gắng nấp ra sau cô nàng cảnh sát, nhưng cô ta lại quá nhỏ bé,
quá trong suốt, cứ như một tấm mạng bằng tơ của cuộc đời đang run rẩy
trước cơn cuồng phong. Hắn bám vào khẩu súng như thể nó đang đỡ hắn chứ
không phải ngược lại, siết ngón tay quanh cò súng, rồi chờ đợi. Phải chờ đợi.
Để làm gì? Để nỗi sợ hãi buông tha hắn ư? Để mọi thứ trở lại trạng thái cân
bằng ư? Nhưng không, chúng cứ thế quay cuồng và sẽ không dừng lại cho
đến khi va mạnh xuống đáy. Mọi thứ đều đã rơi vào trạng thái rơi tự do từ cái
lúc Stine báo với hắn rằng cô sẽ đi, và máu đang chảy rần rật trong tai hắn
liên tục nhắc nhở rằng tốc độ rơi đang nhanh lên. Mỗi sáng thức dậy hắn lại
nghĩ rằng chắc hắn đã quen với trạng thái rơi đó, và nỗi sợ hẳn đã qua đi, cái
đích đã ở trong tầm mắt, hắn đã vượt qua nỗi đau đang ngáng trở. Nhưng
không phải vậy. Rồi hắn bắt đầu khao khát được rơi xuống cái đáy tận cùng,
cái ngày hắn sẽ không còn sợ hãi nữa. Và giờ đây, khi nhìn thấy cái đáy đó
thì hắn thậm chí còn thấy sợ hãi hơn. Mặt đất phía bên kia hàng rào sắt lao về
phía hắn.
“Hai mươi tư.”
Khoảng thời gian đếm ngược sắp hết. Ánh mặt trời chiếu vào mắt Beate.
Cô đang đứng trong một ngân hàng trên phố Ryen và ánh sáng bên ngoài chói
chang, khiến mọi thứ trở nên trắng xóa và gay gắt. Cha cô đứng cạnh cô, lặng
im như mọi khi. Mẹ cô đang gọi từ đâu đó, nhưng bà cách xa quá, bà luôn ở