“Cái gì đây?” Ivarsson cáu kỉnh hỏi. “‘Một ngày tuyệt vời’?”
“Chữ viết ngoáy,” Harry nói. “Trên một mảnh giấy bệnh viện Gaustad.
Hai nhân chứng là tôi và cô Lønn, có mặt đó và có thể xác nhận rằng người
viết là Trond Grette.”
“Thì sao?”
Harry nhìn họ. Anh quay đi và chậm rãi bước về phía cửa sổ. “Ông đã bao
giờ kiểm tra chữ viết ngoáy của mình khi ông tưởng tượng mình đang nghĩ về
điều gì đó khác chưa? Nó sẽ tiết lộ nhiều điều. Đó là lý do vì sao tôi lấy mẩu
giấy này, để xem nó có ý nghĩa nào không. Thoạt nhìn thì chẳng thấy gì. Ý
tôi là khi vợ vừa bị giết còn mình thì ngồi trong một căn phòng đóng kín ở
bệnh viện tâm thần viết đi viết lại cái câu ‘Một Ngày Tuyệt Vời’, thì hoặc là
ông điên hoàn toàn, hoặc ông đang viết ngược lại với suy nghĩ của mình. Rồi
tôi phát hiện ra một điều.”
Oslo tái nhợt, như mặt của một ông già mệt mỏi, nhưng hôm nay, dưới
nắng, những sắc màu ít ỏi vẫn còn tỏa sáng. Giống như nụ cười cuối cùng
trước khi nói lời chia tay, Harry thầm nghĩ.
“‘Một Ngày Tuyệt Vời’,” anh nói. “Đó không phải một ý nghĩ, mà là một
lời nhận xét hay khẳng định. Đó là một dòng tiêu đề. Của một dạng bài luận
mà chúng ta viết hồi tiểu học.”
Một con chim chích bay ngang qua cửa sổ.
“Trond Grette không nghĩ ngợi gì, hắn chỉ viết nguệch ngoạc một cách tự
động thôi. Như hắn từng làm hồi đi học, khi hắn ngồi bắt chước kiểu viết chữ
mới. Jean Hue, chuyên gia về chữ viết tay ở Kripos, từng xác nhận rằng
người viết lá thư tuyệt mệnh cũng chính là người viết những bài luận hồi đi
học đó.”
Cuốn phim dường như bị vấp, hình ảnh đứng im, không một chuyển động,
không một lời nói, chỉ có những thao tác lặp đi lặp lại của cái máy phô tô
ngoài hành lang.