Cuối cùng, Harry quay lại phá vỡ sự im lặng đó. “Có vẻ như tâm trạng của
mọi người lúc này là muốn tôi và cô Lønn giải Trond Grette vào để thẩm vấn
một chút.”
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Harry cố gắng giữ chắc khẩu súng nhưng cơn đau
khiến anh choáng váng và những luồng gió dữ dội đang xô đẩy anh. Trond đã
phản ứng với máu đúng như Harry hy vọng, và trong một khoảnh khắc, Harry
đã có đường ngắm bắn rõ ràng. Nhưng Harry lại do dự và giờ thì hắn đã nấp
sau Beate khiến Harry chỉ nhìn thấy một phần đầu và vai hắn. Trông cô giống
quá. Giờ anh mới thấy, Chúa ơi, trông cô giống quá. Harry chớp mắt thật
mạnh để nhìn thấy rõ họ. Cơn gió tiếp theo mạnh đến mức nó tứa được cái áo
khoác xám trên ghế băng và, trong một lúc, dường như có một người vô hình
chỉ mặc mỗi cái áo khoác chạy trên sân tennis. Harry biết một cơn mưa rào
nặng hạt đang kéo đến, đây là khối không khí mà màn mưa đang đẩy tới
trước như là lời cảnh báo cuối cùng. Rồi trời tối đen như mực, hai thân hình
trước mắt anh nhập làm một và cơn mưa đã ở ngay trên đầu; những hạt mưa
to, nặng dồn dập trút xuống.
“Hai mươi nhăm.” Giọng Beate bỗng trở nên to và rõ ràng.
Một tia chớp lóe lên khiến Harry nhìn thấy hai thân hình hắt bóng xuống
nền đất đỏ. Tiếng sấm gầm theo sau lớn đến mức nó bám dính vào tai họ như
một lớp lót. Một thân hình tách khỏi thân hình kia và ngã lăn ra đất.
Harry quỳ xuống và nghe thấy mình gầm lên: “Ellen!”
Anh thấy cái bóng vẫn đang đứng quay lại, bắt đầu bước về phía anh, súng
cầm trong tay. Harry ngắm bắn, nhưng mưa trút ào ạt xuống mặt khiến anh
không còn nhìn thấy gì. Anh chớp mắt và ngắm lại. Anh không còn cảm thấy
gì, không đau cũng không lạnh, không buồn khổ cũng không đắc thắng, chỉ
thấy sự trống rỗng mênh mông. Mọi việc trên đời không nhất thiết phải có