nghĩa; chúng chỉ lặp lại chính mình qua câu thần chú vĩnh hằng, dễ hiểu -
sống, chết, tái sinh, sống, chết. Anh siết cò súng nửa chừng. Nhắm bắn.
“Beate?” anh thì thào.
Cô đá bật cánh cửa ra và đưa khẩu AG3 cho Harry, anh liền chộp lấy.
“Chuyện gì… đã xảy ra vậy?”
“Chứng múa giật Setesdal,” cô nói.
“Chứng múa giật Setesdal ư?”
“Hắn đổ vật xuống như đống gạch ấy, tội nghiệp.” Cô chìa bàn tay phải
cho anh xem. Nước mưa đã gột sạch máu ở hai vết thương trên khớp đến
ngón tay cô. “Tôi đang đợi xem có gì đánh lạc hướng hắn không. Rồi sấm nổ
vang khiến hắn kinh hoàng. Có vẻ như anh cũng vậy.”
Họ nhìn vào cái thân hình bất động trong phần sân của người giao bóng
bên tay trái.
“Anh sẽ giúp tôi còng tay hắn chứ, Harry?” Mái tóc vàng dính bết vào mặt
cô, nhưng dường như cô không để ý. Cô mỉm cười.
Harry ngẩng lên trong mưa và nhắm mắt lại. “Chúa trên cao,” anh lẩm
bẩm. “Linh hồn tội nghiệp này đến ngày 12 tháng Bảy năm 2022 mới được tự
do. Xin Người rủ lòng thương.”
“Harry?”
Anh mở mắt ra. “Gì cơ?”
“Muốn hắn không được thả trước năm 2022 thì tốt hơn hết là chúng ta hãy
đưa hắn về Sở Cảnh sát ngay lập tức.”
“Không phải hắn,” Harry nói và đứng dậy. “Mà là tôi. Đó là khi tôi nghỉ
hưu.”
Anh quàng tay qua vai cô và mỉm cười. “Cô đúng là đồ múa giật, cô…”