Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đồng tình thực hiện ngay dự án của
mình. Ngay trong đêm 28 thánh 11 ( 29 tháng 10 Âm lịch ) sau khi các cửa
Hoàng thành đóng kín ) vào canh hai ( 20 giờ ) , Tôn Thất Thuyết thu tất cả
chìa khóa và biện minh việc ấy bằng cách báo cho vua biết là bên ngoài có
những người bất mãn tụ tập. Mặt khác , Thuyết tụ tập đội cận vệ riêng của
mình , do Hồng Chuyên cầm đầu ở một vị trí bên hữu ngạn sông Hương,
đồng thời sai Ông Ích Khiêm và Trương Đăng đệ dẫn 50 người lình vào điện
Càn Thành bắt buộc vua tự xử mình theo lệ " tam ban triều điển ", dành cho
các đế vương, khanh tướng phạm tội tử hình.
Theo Đào Duy Anh, khi Hiệp Hòa biết cơ mưu bất thành, quanh mình chỉ
thấy vài viên thái giám, không biết làm sao chống lại, bèn quyết định soạn
sẵn tờ chiếu thoái vị , trong đó nhà vua yêu cầu được quay về tư dinh. Người
ta mang kiệu đến đưa nhà vua cùng những người tùy tùng, theo lời họ nói là
đi về dinh cũ của vua, nhưng trước đó , Ông Ích Khiêm và Trương Văn Để (
không phải Trương Văn Đệ - TTB ) đã được lệnh đón ở cửa Hiển Nhân để
đưa kiệu về Dục Đức Đường , bấy giờ đã trở thành nhà Hộ Thành.
Ở đó , Ích Khiêm và Văn Để đưa cho Hiệp Hòa một thanh gươm, một dải lụa
điều và một chén thuốc độc, yêu cầu vua chọn cái chết cho mình. Thấy vua
do dự , Ông Ích Khiêm ép đổ thuốc độc vào miệng vua và bóp mũi để buộc
vua phải nuốt. Thuốc công hiệu ngay và ông vua khốn khổ lăn lộn quằn quại
. Đúng vào lúc đó , Đề Đốc Trần Xuân Soạn mang lệnh của Tôn Thất Thuyết
bảo phải làm nhanh , người ta sợ người Pháp can thiệp để giải thoát vua, và
Ông Ích Khiêm đã kết liễu mạng sống nạn nhân bằng ba thanh gỗ đập vào cổ
họng, vào ngực và bụng. Cú đánh thứ nhất làm vỡ thanh quản và cú thứ ba
làm lòi ruột ra
( Theo Phụ Chính Đại Thần Trần Tiễn Thành - Đào Duy Từ )