- " Tôi không dám nhận lời chúc mừng của ông vì tôi chỉ là kẻ bề tôi của vua
Hàm Nghi. Vua chúng tôi hiện ở trong rừng. Nếu tôi không bị ốm nặng thì
tôi đã tẩu thoát được với nhà vua rồi " .
Từ đó nhà vua lại im lặng. Bọn Pháp lại hoang mang không biết là người
trước mặt có thật là vua Hàm Nghi chăng? hay là tên Trương Quang Ngọc
phỉnh lừa?
Được tin vua Hàm Nghi tới Thuận Bài, viên đô đốc đồn Thanh Thủy và các
đề đốc đến bái yết, nhà vua giả vờ không biết những người ấy, không truyền
bảo một lời nào, càng làm tăng thêm sự hoang mang cho bọn quan Pháp .
Giữa lúc ấy, có một cụ già chống gậy đến. Đó là Nguyễn Thuận, thầy dạy
vua Hàm Nghi thuo thiếu thời . Vừa thấy thầy cũ, vua Hàm Nghi đột nhiên
đỡ cụ và vái chào. Bọn Pháp lúc đó mới tin chắc đó là vua Hàm Nghi , người
đã chịu bao gian truân, khổ ải trong rừng sâu nước độc, quyết chiến đấu đến
cùng, giờ đã sa vào tay giặc. Lúc đó nhà vua mới 17 tuổi, đã kháng chiến
được ba năm.