Tôi dùng kìm cầm máu gắp các mảnh da xung quanh bộ phận bị
khuyết thiếu trên mặt và lắp ghép dần lại với nhau, rồi nói: "Từ những
đường vết thương trên phần da mặt bị khuyết thiếu có thể dễ dàng nhận ra
loại hung khí sát thương. Đó là dụng cụ có thể dùng để chém, lưỡi rất sắc.
Hơn nữa độ dài của lưỡi tương đương với chiều dài của khuôn mặt nạn
nhân, bởi vậy, rất có thể hung khí chỉ là con dao thái rau bình thường mà
thôi!"
"Dao thái rau có thể chém người thành bộ dạng này sao?" Lâm Đào
hỏi.
Tôi gật đầu: "Vết thương này được hình thành không phải do một nhát
chém mà do mười nhát chém trở lên. Nạn nhân nằm ở vị trí cố định, bị
chém đi chém lại nhiều lần vào mặt, nhiều vết thương tụ vào một chỗ khiến
mô mềm như da bị nát vụn, từ đó mới biến thành hình dạng vết thương
này."
Có lẽ Lâm Đào nhớ đến vụ án mới xảy ra ở thành phố Phong Lĩnh nên
nói: "Chém nhiều nhát thế kia... Lẽ nào hung thủ lại là bệnh nhân tâm thần
sao?"
Tôi quan sát thi thể từ đầu đến chân, rồi nói: "Trong vụ án này, việc
xác định thương tích và hung khí gây án không khó, nhưng việc có phải
hung thủ là bệnh nhân tâm thần hay không thì rất khó đoán. Điều khiến tôi
để ý nhất là quần áo của nạn nhân."
Bà Trịnh Kim Thị mặc quần áo đông xuân, chân xỏ tạm vào đôi giày
vải, gót chân giẫm lên cổ giày, khoác thêm áo jacket kiểu cũ, vị trí dưới
nách của áo còn đơm thêm một cái cúc, những nút cúc khác đều không cài.
"Từ quần áo của nạn nhân, chúng ta có thể thấy đây là quần áo ngủ."
Tôi nhận xét, "Có lẽ vì nghe thấy động tĩnh gì đó, nên bà cụ chỉ khoác tạm
chiếc áo khoác ngoài, xỏ chân vào giày vải và ra cửa luôn."