Mọi người lại im phăng phắc, chỉ vọng âm thanh tiếng panh kẹp mũi
kim phát ra lách cách khi Đại Bảo và Triệu Vĩnh khâu thi thể nạn nhân lại.
Tạm thời chúng tôi chưa đưa ra kết luận gì bởi vì ngoài phòng giải
phẫu còn có thi thể nam đang chờ chúng tôi.
Kim đồng hồ đã chỉ đến số mười hai, chúng tôi vẫn chưa hề cảm thấy
đói chút nào, bởi vậy chúng tôi quyết định tiến hành giải phẫu khám
nghiệm tử thi đó luôn.
Người chết là nam giới, chừng mười tám, mười chín tuổi, y phục còn
nguyên vẹn.
Trên người thi thể mặc một chiếc áo sơ mi, phía dưới mặc quần tây và
quần lót, đế đôi giày da mang ở chân dính đầy bùn đất.
Chúng tôi lần lượt cởi hết y phục của người chết. Khi Đại Bảo và
Triệu Vĩnh tiến hành khám nghiệm bề ngoài thi thể thì tôi kiểm tra từng
chiếc quần, chiếc áo của cậu ta. Tôi phát hiện trong túi quần tây có một ít
bùn đất và tấm thẻ sinh viên, cùng bảy, tám mươi đồng.
"Cậu ta cũng là sinh viên." Tôi đọc, "Lô Hoa, sinh ngày 1 tháng 12
năm 1992, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản, sinh viên năm thứ hai
khoa Trung văn trường Đại học Đinh Đường."
"Ồ, không phải hai người này đang yêu nhau đấy chứ?" Lâm Đào tò
mò, "Phen này thì đúng là bên hoa dưới nguyệt thật nhé!"
Tôi không nói gì, gia nhập vào đội ngũ khám nghiệm tử thi.
Tử thi đã co cứng ở mức độ cao nhất, xem ra độ cứng phải ngang ngửa
với đá hoa cương. Thời gian hai người tử vong chắc cũng suýt soát nhau.
Mặt người chết bị xây xát một mảng lớn, tất cả đều có phản ứng sống rất rõ