nhất vẫn là màn hình tinh thể lỏng độ nét cao 45 inch để trên bàn ngay giữa
phòng thí nghiệm. Lúc nghỉ trưa, chúng tôi từng nối PS2 chơi bóng đá trên
màn hình cỡ đại này, sau đó bị thầy bắt ngay tại trận, từ đó mới không dám
"sử dụng của công vào việc tư" nữa.
Lúc này trên màn hình hiển thị cảnh tượng luôn luẩn quẩn trong đầu
tôi - ba chữ viết bằng máu 'Kẻ dọn rác'.
"Đến rồi à?" Anh Ngô ngồi vắt chéo chân, chỉ vào màn hình nói, "Bức
ảnh này chụp không tốt lắm, hơi rung."
Tôi nhìn Lâm Đào bằng ánh mắt khinh bỉ.
Trần Thi Vũ nói xen vào: "Trong máy tôi có hình chụp cảnh này." Nói
xong liền cắm dây kết nối máy ảnh của mình vào máy tính của anh Ngô.
Mắt anh Ngô bừng sáng: "Có thế chứ! Đúng là trình độ chuyên
nghiệp! Bức này thì rõ rồi!"
"Thế anh có nhìn ra manh mối gì không?" Tôi sốt ruột hỏi.
Anh Ngô cầm hộp sữa đậu nành đặt trên bàn rít một hơi, chậm rãi nói:
"Ba chữ này viết hơi ngoáy, nhưng nét chữ lại rất uyển chuyển. Điều đó
cho thấy người viết chữ không thể là người có trình độ văn hóa thấp."
"Đợi chút! Anh dùng từ 'uyển chuyển' ở đây là ý gì?" Tôi mở to mắt
ngạc nhiên, "Chẳng lẽ anh có thể phán đoán được giới tính của người viết
chữ sao?"
Anh Ngô lắc đầu: "Tôi không đánh giá cao việc phán đoán giới tính
thông qua nét chữ. Tuy cũng có đề tài về phương diện này, nhưng đó đều là
đề tài nghiên cứu chữ viết trên giấy, vì khi hạ bút trên giấy cũng chẳng khác
nào đóng dấu. Nhưng lấy chữ viết trên tường để phán đoán giới tính thì
phần đa đều không chuẩn. Trong vụ án này, tôi chỉ có thể kết luận hung thủ