có trình độ văn hóa nhất định. Điều tôi muốn nhắc nhở các cậu là dáng điệu
viết chữ cho thấy khi viết ba chữ này, hung thủ rất ung dung."
"Ung dung ư?" Tôi nhíu mày, "Điều đó chứng tỏ tố chất tâm lý của
hắn rất vững, giết người mà không hề hoảng loạn sao?"
"Ừ! Cậu nói đúng một phần rồi đấy!" Anh Ngô nói, "Còn phần nữa,
hung thủ không khom lưng, không ngồi xổm cũng không kiễng chân để
viết."
"Hả?" Mắt tôi sáng bừng lên, "Suy đoán này hay quá, như thế ta có thể
phán đoán chiều cao của hung thủ."
Tôi lấy điện thoại ra, giơ bút lục khám nghiệm tử thi và bút lục kiểm
tra hiện trường sau mỗi lần khám nghiệm tử thi kết thúc.
"Thông thường khi một người viết chữ ở tư thế đứng, vị trí của chữ
thường nằm ngang tầm giữa mũi và miệng của người viết." Anh Ngô bổ
sung, "Ba chữ viết bằng máu kia cách mặt đất bao nhiêu?"
"Một mét rưỡi."
"Vậy phải cộng thêm hai mươi centimet nữa! Đó chính là chiều cao
của hung thủ." Anh Ngô nói.
Đại Bảo vân vê chòm râu ở cằm, nói: "Một mét bảy mươi, đó hẳn là
một phụ nữ khá cao đấy!"
"Phụ nữ?" Tôi quay sang nhìn Đại Bảo, "Sao cậu biết là phụ nữ?"
Đại Bảo lắc đầu không nói.
Lâm Đào nhăn mày: "Với chiều cao như thế mà là nam giới thì hơi
thấp, nhưng nếu là nữ giới thì lại hơi cao. Bởi vậy, việc suy đoán chiều cao