"Cậu là heo thì có!" Tôi chú ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của
cậu ta.
"Tối qua tôi về phòng gọi anh dậy, nhưng lay kiểu gì anh vẫn ngáy
khò khò. Thế chẳng phải heo thì là gì?" Lâm Đào cười cười trêu chọc.
"Tối qua phát hiện thấy gì mới không?" Tôi chuyển chủ đề.
"Chẳng có gì cả!" Lâm Đào chán chường, "Đó chỉ là mấy viên đạn tự
chế rất phổ thông."
Nhìn vẻ mặt ngập tràn thất vọng của tôi, cậu ta ngừng một lát rồi nói
tiếp: "Có điều kỹ thuật chế tạo súng của anh ta còn non tay lắm, khẩu súng
đó chưa hoàn thiện."
"Cậu nói vậy là ý gì?" Tôi khấp khởi dấy lên hy vọng.
"Giữa hộp đạn và nòng súng có một khe hở." Lâm Đào nói, "Sau khi
bắn, rất nhiều thuốc súng sẽ rơi ra từ khe hở này. Lúc tôi bắn thử, nhìn báng
súng dính toàn vụn thuốc súng."
"Quá tuyệt!" Tôi ngồi bật dậy, "Thế mà cậu bảo không phát hiện ra
được gì hả? Đây là phát hiện lớn, phát hiện rất quan trọng đấy!"
Lâm Đào ngơ ngác không hiểu gì.
"Lúc trong phòng khám nghiệm tử thi, tôi nhìn kỹ và thấy tay của nạn
nhân không hề có hạt thuốc súng bám vào." Tôi nói.
"Ôi giời!" Lâm Đào thất vọng ra mặt, "Chẳng phải ngay từ đầu chúng
ta đã phán đoán không phải nạn nhân chết do súng cướp cò rồi còn gì?"
"Đúng thế!" Tôi nói tiếp, "Nhưng chắc chắn trên tay hung thủ phải
dính bụi thuốc súng! Đây chính là manh mối, mà cũng là chứng cứ đấy!"