định nhặt thì một con chó hồng hộc chạy tới, ngoạm biến lấy mũ và đủng
đỉnh đi mất hút sau khóm sậy xơ xác, vàng cháy.
Việc con chó hình như không làm cho hai mẹ con họ quan tâm. Người
đàn bà xốc lại con và thoăn thoắt đi trước. Những ngón tay xanh lè lại mải
mốt giữa bó sợi đay lòe xòe.
Ba đứa trẻ tròn chắc như những trái bí ngô lớn quần quật đuổi nhau
quanh chiếc cầu thang gỗ. Nhìn thấy người lạ, chúng đứng xô vào nhau,
mải miết quan sát.
- Seo!
Người đàn bà nói gì đó với đứa bé gái lớn nhất. Nó chừng mười hai
tuổi, mặt tròn xoe. Những đám tóc hơi xoăn bám ệp vào khuôn mặt mướt
mát mồ hôi. Hai đứa bé em bình bịch leo lên nhà trước.
- Theo tôi.
Đứa bé gái có tên là Seo tần ngần nhìn Phong như sợ cô không hiểu.
- Chị muốn rửa qua tay chân. Bể nước nhà mình ở đâu?
Con bé thoăn thoắt bước đi, chốc chốc quay lại nhìn Phong. Cô thả túi
đồ cạnh chân cầu thang và mải mốt theo nó.
- Không có bể, chỉ có nước thôi. - Đứa nhỏ làu bàu giải thích và chỉ
vào một khe núi nhỏ. Nước rong róc chảy theo máng tre nâu xỉn. Phong vã
nước vào mặt, khoan khoái.
- Em tên là Seo có đúng không?
- Ừ. - Con nhỏ ngơ ngác nhìn Phong - Sao biết?
- Lúc nãy mẹ em gọi tên em mà.