bé con vừa ăn vừa nghịch theo những cái bóng đổ rung rinh trong ánh sáng
đèn dầu dưới sàn nhà.
- Để cháu rửa bát!
Phong hối hả, định bê mâm bát ra ngoài cửa.
- Để đấy! Seo!
Con bé lớn kẽo kẹt đi lên chiếc cầu thang gỗ không tay vịn. Cả người
nó đều lõng bõng nước.
- Thay quần áo đi! - Người mẹ nói bằng giọng hơi gắt rồi tự mình bê
mâm bát xếp gọn vào cạnh cửa ra vào.
Thằng bé con quay quanh bố và cười như nắc nẻ trước trò chơi mới
vừa khám phá ra. Đám trẻ con lại dạt vào một chiếc đệm cỏ khác và bắt đầu
rì rầm bằng thứ tiếng mà Phong không hiểu nổi.
Con bé Seo đã quay trở lại, giục giã:
- Phong đi ngủ đi!
- Seo buồn ngủ rồi à?
- Chưa, nhưng để cho bố mẹ ngủ. Phong lại giường đi!
Chiếc giường duy nhất trong nhà đã được xếp lại ngay ngắn.
- Phong không nằm, không ai nằm nữa đâu. - Cái giọng chắc nịch của
con bé khiến Phong không dám cãi lại.
- Seo ngủ với chị nhé! Ngủ một mình chị sợ lắm.
Con bé tần ngần nhìn mẹ như muốn hỏi ý kiến. Nhưng mẹ nó đang
bận rộn với những vệt tóc rối bời và đứa con nhỏ nhảy chồm chồm sau