quay đi.
- Anh biết kẻ nào muốn phá tôi chứ?
- Ai dám nghịch dại thế nào, em cưng?
- Được thôi, anh không biết cũng chẳng sao. Nhưng anh liều liệu để ý
giùm tôi cái nhé.
- Cái đó em cứ vô văn tư đi. Anh xin thề phụng sự em suốt đời, người
đẹp ạ.
- Rõ bẻm mép cái đồ nhà anh. Thôi uống nước đi rồi chúng ta về.
*
- Sao chị cứ bần thần ra thế? Chị khó ở hả?
- Cô có để ý người phụ nữ lúc nãy không?
- Em cũng không để ý lắm. Em đang mải lau lại cái nhẫn cưới...
- Vẫn chuyện tưởng nhớ về cái thằng lính Chiêu hồi của cô hả?
- Anh ấy đã không lấy vợ. Đã ở vậy nuôi các con em khôn lớn. Em
nhớ và thương anh ấy. Giá như...
- Thôi được rồi, cô nghe đây, cô có nhớ người phụ nữ cách đây gần
chục năm đã lén chôn rau thai con gái ở khu vườn này không?
- Vậy thì sao hả chị?
- Tôi trông cô ta có vẻ đau khổ lắm.
- Người phụ nữ có bao giờ hết đau khổ đâu hả chị. Chuyện tình cảm,
chuyện gia đình, đủ thứ chuyện phải âu lo. Số phận may mắn thì đỡ khổ