- Tôi mới đính hôn. Đào đâu ra nhẫn. Tôi tặng anh ấy khăn tay thêu
đôi chim bồ câu và bông hoa. Còn anh ấy tặng tôi chiếc lược làm từ đuya-
ra máy bay. Tôi cất trong ngực áo đây này. Cô có biết anh ấy khắc chữ gì
không? “Nhớ em”. Thế là có đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn gian
khổ trong suốt những năm tháng ấy. Chúng tôi khi ấy chỉ có thế thôi. Cô
xem, nó vẫn còn sáng trắng cho đến bây giờ. Mà tình yêu thì làm sao chết
được cơ chứ, kể cả là chiến tranh đầy rẫy những chết chóc...
- Em sợ chiến tranh. Bố mẹ em, anh trai em, em gái em đều đã chết vì
chiến tranh. Em về đến nơi thì cả nhà bị đổ sập vì trúng bom. Bới gạch ra,
chị ơi, em không biết đâu là mẹ, đâu là bố nữa... đành chôn chung trong
một nấm mồ. Em sợ chết, sợ một lúc mình cũng là nắm xương đen sạm
trong khói bom B52. Em không biết gì trận mạc. Em chỉ cần lấy được
người mình yêu, trốn đến một nơi nào đó yên ổn, sống trong một ngôi nhà
nhỏ, sinh con đẻ cái, thế là đủ mãn nguyện rồi. Không cần biết đến chiến
tranh, không phải thấy cảnh chết chóc.
- Nếu ai mà cũng an phận như vậy; hoặc như cái thằng chồng Chiêu
hồi của cô thì còn nhiều người phải khốn đốn. Quanh chỗ tôi với cô sẽ còn
vô khối những nắm xương khác nữa, không biết đâu là nam hay nữ, trẻ hay
già.
- Thôi em xin chị, em không khóc được nữa rồi, chị ơi...
*
Con bé lao bổ đến chỗ Miên, mặt tái dại. Nước mắt nước mũi nó chảy
nhễ nhại. Cái đũng quần loang lổ những vệt màu đo đỏ. Trời ơi, áo sống
mỏng tang thế này, ngực cứ tây hây thế này để lũ đàn ông nó ăn thịt hả con.
Mà sao mày không tìm đến ai khác, cứ tìm đến đây hả con.
“Mày cút đi, mày không phải là con tao. Tao không có con.”
“Mẹ ơi, con sắp chết rồi.”