“Mặc kệ mày. Tao không biết. Mày tránh ra. Đồ con gái thối thây. Đồ
con hoang. Đồ trơ tráo.”
Miên bật khóc, bỏ chạy. Càng chạy chân càng nặng như đổ chì. Con
bé đã đuổi kịp cô, đổ sập xuống ngay dưới chân cô. Máu! Máu chảy ra
ngày một nhiều. Mặt con bé bạc phếch, vô hồn. Miệng nó phều phào gọi
Miên. Được vài ba tiếng thì Miên không còn nghe thấy nó nói gì nữa.
“Có ai không? Ai cứu con tôi với!”
Miên tuyệt vọng ôm chầm lấy con bé. Hai đầu vú cô cương nhức, sữa
rỉ chảy ra, ướt đẫm áo.
“Con ngoan của mẹ, bú đi con!”
Những dòng sữa trắng chuyển dần sang màu hồng rồi màu đỏ tươi.
Toàn thân con bé rữa ra. Không, nó chỉ là một cái nhau thai tím bầm. Trời
ơi, máu! Không! Đất, vùi nó đi mau! Vùi đi...
Miên bàng hoàng tỉnh dậy giữa giấc trưa nhọc nhằn. Tay cô vẫn bám
chặt lấy ga giường. Mồ hôi tứa ra đầm đìa. Cô thấy cơ thể mình tự nhiên cứ
rỗng dần, rỗng dần và nhẹ bỗng. Một miệng hố hoang hoác và cái xác con
bé vẫn mơ hồ hiện ra trước mặt cô...
Cảm thấy bất ổn, Miên thay quần áo và phóng xe lượn qua khu đất
hoang, nơi chôn nhau thai của con bé. Khu vườn tanh bành những vết đào
bới. Người Miên sôi lên sùng sục. Có kẻ nào đang muốn giỡn mặt cô. Cô
ngoắc điện thoại gọi cho mụn ruồi.
Gã xuất hiện ngay sau khi Miên vừa nhắp được một ngụm cà phê
trong cái quán lá trông ra cảng sông.
- Em yêu, cần anh phục vụ gì nào? - Gã bả lả kép ghế ngồi sát sạt vào
Miên. Mùi con đực trên cánh áo của Mụn ruồi khiến Miên phải nhăn mặt